Kiều Trạch trực tiếp xách Chu Kỳ ra khỏi người Lộ Miểu, đem người
kéo về nằm trong tay mình, ho nhẹ một tiếng, trực tiếp đi vào chuyện
chính: "Chính thức giới thiệu, Tô Minh, là đồng đội mai phục lâu nhất, che
giấu giỏi nhất trong đội chúng ta."
Tô Minh tiếp lời: "Cũng đâu phải tài cán giỏi giang gì."
Kiều Trạch trực tiếp vỗ vai anh ta: "Ở chỗ chúng ta không cần phải
khiêm tốn đâu."
Rồi sau đó chỉ tay sang người đàn ông dáng cao đã đứng dậy khỏi sô
pha: "Đường Viễn, là đồng đội khác trong tổ, giống Chu Kỳ, phụ trách
công tác kỹ thuật và liên lạc."
Đường Viễn giơ tay ra với Lộ Miểu: "Gọi tôi là Bánh Trôi* là được rồi."
(*Đường Viễn phiên âm là tángyuǎn, phát âm gần giống từ bánh trôi là
tāngyuán.)
Chu Kỳ tiếp lời: "Tên thuở nhỏ, gọi quen là ổn thôi."
Lộ Miểu bắt tay với Đường Viễn Tô Minh, chính thức tự giới thiệu: "Tôi
là Lộ Miểu."
Đội trưởng Hình nãy giờ nhìn mọi người trêu đùa rốt cuộc cũng mở
miệng: "Hôm nay gọi mọi người về, chủ yếu là để mọi người chính thức
biết mặt nhau, sau này công việc vẫn có thể phối hợp tốt, giảm bớt những
tổn thất không cần thiết."
"Thời gian của mọi người không dư dả gì, cũng không thể ở lại lâu, đặc
biệt là Tô Minh. Đúng lúc cậu ấy về tỉnh đi công tác, mới có thể miễn
cưỡng bỏ ra hai tiếng quay về một chuyến."