thấp thỏm ở chỗ lối đi không chịu bước, cô sợ mới tắm được nửa thì anh
xông vào.Anh đi trước đi, em chưa muốn tắm.
Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô, gật một cái rồi đặt điện thoại xuống, nhấc
người dậy.Lộ Miểu đang định thở phào, không ngờ lúc anh đi qua bên cạnh
thì tay đặt lên vai cô, đột nhiên đẩy cô vào phòng tắm. Lộ Miểu sợ đến mức
dùng sức giãy dụa, nhưng sức không mạnh bằng anh, vừa xoay người đi lại
bị kéo trử về, Kiều Trạch trực tiếp ra tay cởi áo khoác cô ném ra ngoài, cô
lại xoay người tính chạy nữa thì anh lập tức túm lấy cánh tay cô, đôi chân
dài áp đến từng bước, trực tiếp đẩy cô dựa vào gạch men ốp trong phòng
tắm, cúi đầu, nhìn cô từ trên xuống.Lộ Miểu căng thẳng áp sát vào vách
tường gạch men lạnh lẽo sau lưng, cảnh giác nhìn anh: Em chỉ vì công việc,
anh không thể trả thù riêng được.Kiều Trạch gật đầu: Tinh thần làm việc
quả động lòng người, nên khen thưởng mới phải.
Túm lấy cằm cô nâng lên, cúi đầu phủ xuống nặng nề, ngậm mút môi cô
như trừng phạt, cọ sát với cô, Lộ Miểu nhanh chóng bị hôn đến mức hơi
thở bất ổn, quần áo cũng bị kéo xộc xệch.Hơi thở Kiều Trạch cũng dần trở
nên dồn dập, nhưng không tiến thêm bước nữa, hôn một lúc liền buông cô
ra, gỡ lấy vòi hoa sen xuống, xối nước xuống đỉnh đầu cô.Vòi hoa sen
trong khách sạn có áp suất lớn, dòng nước rất mạnh, cả người Lộ Miểu lập
tức ướt sũng.Kiều Trạch đưa tay cởi áo cô, vừa nhàn nhạt nói: Nếu em đã
lười tự mình ra tay, thì tôi giúp em tắm.