Lộ Miểu nhanh chóng bật khóc, muốn chạy cũng không được, năn nỉ
Kiều Trạch thì anh không để ý, anh quyết tâm bắt nạt cô, anh cực kỳ yêu
dáng vẻ khóc lóc khi bị anh ức hiếp này của cô, oan ức thẹn thùng lại phản
kháng không ngừng, chỉ có thể hờn dỗi với anh.Đi ra khỏi phòng tắm, Lộ
Miểu nằm lì trên giường không để ý đến Kiều Trạch, lúc anh dán lên lưng
cô thì cũng không chịu quay đầu nhìn anh, khuỷu tay dùng sức đẩy anh ra:
Anh ngủ trên sàn nhà, mau xuống sàn nhà ngủ đi.Mái tóc ướt sũng dính
trên người.Kiều Trạch hơi trở mình, giật lấy khăn khô lau tóc thay cô, động
tác không nhanh không chậm, vừa lau vừa cụp mắt nhìn cô: Còn không
thỏa mãn nữa không?
Lộ Miểu tức giận quay đầu nhìn anh: Anh cố ý.Kiều Trạch gật đầu: Lúc
ăn cơm tôi chưa nói cho em biết sao?Thấy cô quả thật bị giày vò thê thảm,
trong lòng dịu đi, cúi đầu hôn cô, dịu dàng nói: Có phải mệt lắm không?Lộ
Miểu gật đầu như gà mổ thóc: Em cảm thấy anh hẳn phải nên kiềm chế
lại.Tuổi này rồi đừng bạt mạng quá độ.Nói xong liền bị Kiều Trạch véo lấy:
Còn muốn làm lần nữa không?Lộ Miểu không dám lên tiếng, lại không
cam lòng, cúi đầu nói thầm: Cũng đâu phải cậu trai mười bảy mười tám
tuổi chứ...
Kiều Trạch bị hai chữ cậu trai của cô chọc cười, véo lấy mặt mũi cô: Lời
này sao nghe thế nào thấy ai oán thế?'Lộ Miểu mím chặt môi không nói, cô
nói gì anh cũng đều kéo đến vấn đề này được, rồi sau đó lại tìm lí do ăn
cô.Lần này Kiều Trạch không đùa cô nữa, im lặng lau tóc tay cô, sau đó
chống nửa tay lên giường treo bên trên cô, nhìn cô chằm chằm, cứ như nhìn
chưa đủ vậy, ánh mắt dịu dàng phảng phất như chảy ra nước.
Lộ Miểu bị anh nhìn khiến tim đập nhanh hơn, mặt cũng từ từ đỏ lên,
không chịu nổi ánh mắt dịu dàng triền miên này của anh, ho nhẹ đẩy anh
ra: Anh làm cái gì thế?Kiều Trạch cúi người, hôn nhẹ môi cô, khuỷu tay
chống hai bên đầu cô, ngón tay nhẹ nhàng gạt tóc cô ra, nhìn thẳng vào mắt
cô từ tốn nói: Miểu ngốc, anh muốn để em rút lui.Lộ Miểu sửng sốt: Tại