sao? Em làm không đủ tốt sao?Em làm rất khá. Kiều Trạch nheo mắt, Chỉ
là anh...Anh dừng lại một lúc, cuối cùng nuốt lời vào lại, ôm cô lật người,
để cô dựa vào trước ngực anh, rồi không nói thêm gì nữa.
Anh trầm tĩnh như thế ngược lại Lộ Miểu không quen, nghiêng đầu nhìn
anh: Sao thế? Có phải anh lo gì về em không? Em không sao mà.Bây giờ
em mà rút lui ngược lại không tốt lắm. Lộ Miểu nói, nhớ đến buổi tối giao
dịch với Ngô Man Man, bèn chống người ngồi dậy, Đúng rồi, tối đó em với
Ngô Man Man nói, nếu cuối cùng chứng minh được chúng ta trong sạch,
em muốn Hoắc tổng phải đích thân xin lỗi em.Cô nhíu mày nhìn anh:
Trước mắt Ngô Man Man và Thương Kỳ hoàn toàn tin tưởng chúng ta chứ?
Tôi chỉ quấy rối phán đoán của họ, nếu nói tuyệt đối tin tưởng thì không
thể nào, chỉ có thể nói là tương đối tin tưởng, bọn chúng gấp gáp muốn kéo
Hoàng Thường xuống, đây là cơ hội của chúng ta.Cho đến nay, bên
Thương Kỳ và bên Hoàng Thường đang ở thế tương đối cân bằng, kìm hãm
lẫn nhau, nên chắc chắn bên trong chúng hoạt động rất vững chải, bây giờ
điều chúng ta cần làm là phá vỡ thế cân bằng này, khuấy cho nước đụng.
Nội bộ chúng càng đấu kịch liệt, khả năng Hoắc tổng ra mặt là càng lớn.
Vậy anh cảm thấy... Lộ Miểu nghiêng đầu nghĩ, Khả năng em gặp Hoắc
tổng là bao nhiêu?Kiều Trạch: 50%.Lộ Miểu gật đầu như có suy nghĩ, ngày
hôm sau cùng Kiều Trạch về thành phố An, buổi chiều thì về công ty
làm.Ngô Man Man thấy cô quay về thì có chút kinh ngạc, lúc gặp cô thì
ngẩn người ra, rồi sau đó chào đón cô với thần sắc khó xử, hỏi thăm tình
hình thân thể cô.Phản ứng của Lộ Miểu có chút lạnh lùng: Cũng không chết
được.
Rồi vòng qua người cô ta quay về văn phòng.Ngô Man Man đứng ở chỗ
cũ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bóng lưng cô đánh giá một lúc,
nhưng không đoán ra được ý của Lộ Miểu, có điều Thương Kỳ và Kiều
Trạch vẫn tiếp tục hợp tác lần nữa, cô ta cũng không thể vì chuyện như thế