Cô ta không trả lời thẳng mặt, Ngô Man Man cũng không truy hỏi thêm
nữa, chỉ cần cô ta còn một ngày muốn nịnh bợ Hoàng Giai Ngâm thì cô ta
không thể nào truy hỏi rõ ràng được, cho dù trong lòng còn nghi ngờ đi
chăng nữa. Thẳng đến ngày thứ ba Kiều Trạch tìm Thương Kỳ chất vấn,
lòng ngờ vực của Ngô Man Man Thương Kỳ mới hoàn toàn được minh
chứng, Hoàng Giai Ngâm chính là muốn mượn tay bọn họ đặt bẫy, để trừ
sạch Lộ Miểu đến triệt để.
Cô ta sẽ không tìm người đâm một đao vào Lộ Miểu, mà mượn ma túy
để khống chế cô, so với giết thì càng hả giận hơn.
Ngô Man Man tức giận trước sự lợi dụng của cô ta, chỉ là tình hình khá
phức tạp, dù trong lòng có oán giận, nhưng khi đối mặt với Hoàng Giai
Ngâm thì vẫn nhún nhường hèn mọn mà lấy lòng,
Sau khi Hoàng Giai Ngâm xác định quả thật Lộ Miểu hít ma túy thì biến
mất mấy ngày, khi xuất hiện lại thì ở công ty Kiều Trạch, chính là Sách Phi
hiện nay của anh.
Mặc dù Sách Phi là tập đoàn hữu danh vô thực, nhưng cũng chỉ là nhưng
dù sao cũng là nhà máy da cơ sở nhỏ, địa chỉ công ty ở vùng ngoại ô, thuê
một khu nhà máy hai tầng, từ phía chị Nghê mà lần ra nhà máy chế tạo ma
túy này, toàn bộ người trong đó đã bị cảnh sát khống chế, đổi lại thành
người của Kiều Trạch, chính là Chu Kỳ và Đường Viễn.
Hoàng Giai Ngâm trực tiếp tìn đến đây, người chặn trước cửa nhà máy,
khiến Đường Viễn phải dẫn cô ta vào văn phòng Kiều Trạch.
Kiều Trạch đang bận việc trong văn phòng, Hoàng Giai Ngâm đứng dựa
vào cửa gõ mấy tiếng rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, đuổi những người khác
trong phòng ra, đóng cửa lại.
Chân cô ta đang từng chút hồi phục dần, Kiều Trạch để ý bên chân hơi
khập khiễng giờ đã từ từ trở nên bình thường.