Có chuyện gì sao? Anh đứng lên, nhìn cô ta hỏi.
Hoàng Giai Ngâm rất đẹp, đẹp đến mức bốn phía tỏa rực rỡ, dáng người
cao gầy, cuộc sống giàu sang từ nhỏ cũng để cô ta có đủ khí thế mạnh mẽ,
nhưng lại không đến độ sắc bén thông minh lanh lợi quá mức, hơn nữa vào
lúc đối mặt với anh, hàng mi chớp chớp khiến cả gương mặt trở nên đằm
thắm.
Không có chuyện gì, chỉ tới thăm anh chút thôi. Hoàng Giai Ngâm cười
đáp lại, đi đến trước bàn làm việc Kiều Trạch liền dừng lại, giống như trước
đây lúc anh vẫn còn ở cạnh Hoàng Thường, khuỷu tay chống xuống mặt
bàn, nghiêng người nhìn anh: Tối có rảnh không, cùng ăn bữa cơm.
Kiều Trạch đẩy laptop trước mặt sang một bên, người dựa ngả lui sau
ghế, hai tay chậm rãi vòng trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô ta: Nếu như ăn
tối với bố cô, tôi rất vui được tiếp. Nhưng nếu là cô thì...
Anh mỉm cười: Xin lỗi, không có hứng.
Giống quá khứ của một năm trước, anh luôn luôn từ chối cô ta như thế,
dáng vẻ lại có chút lạnh lùng hư hỏng của du côn, mà Hoàng Giai Ngâm thì
vô cùng yêu dáng vẻ vô lại hư hỏng thờ ơ với mình này của anh. Cô ta nghĩ
chuyện anh cứu cô t ít nhất cũng có thể khiến thái độ của anh đối với cô ta
có thay đổi, nhưng nếu thật sự đã thay đổi thì cô ta lại lo rằng Giang Hành
như thế không còn là Giang Hành mà cô ta yêu.
Nên khi gặp lại Kiều Trạch thì Hoàng Giai Ngâm luôn mâu thuẫn, vui vì
anh vẫn còn là Giang Hành mà cô ta yêu, nhưng lại không cam lòng trước
sự thờ ơ của anh.
Lời của anh đâm vào lòng cô ta đến xót xa, lại cố chấp mỉm cười, từ từ
cúi người xuống gần anh: Giang Hành, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Một chút lương tâm anh cũng không có sao?