Anh ấy nói Hoàng Giai Ngâm ở văn phòng của anh, lát nữa anh với cô ta
đến nhà họ Hoàng.
Kiều Trạch nhướn mày cười nói: Nên đặc biệt đến đây giám sát tôi?
Lời này để Lộ Miểu có chút an ủi, sự thật chứng minh, những lời trên chỉ
là nói dối, cách nghĩ của Kiều Trạch và cô đều như nhau.
Cô đảy anh ra: Còn lâu. Em chỉ lo cho tai anh.
Không đẩy được, nhịn không được nói khẽ: Anh lùi ra sau chút đi. Em
chảy máu mũi mất.
Kiều Trạch: ...
Lộ Miểu nhân lúc anh còn ngây người đẩy anh ra, hít hà lấy không khí
lạnh, lúc này đại não mới thoáng tỉnh táo lại.
Kiều Trạch cũng không cố chấp kéo cô vào lòng nữa, xoay người ngồi
xuống sô pha, lười biếng dựa ra sau, một tay khoát lên lưng ghế, hai chân
vắt chéo, nghiêng đầu nhìn cô: Vừa nãy em gõ cửa, anh bảo 'mời vào'.
Vì tư thế ngồi của anh mà áo sơ mi dãn ra dán lên lồng ngực, trước ngực
còn cởi hai cúc áo... Ừm, nhìn vẫn là vẻ cấm dục đầy yêu nghiệt.
Lộ Miểu mất tự nhiên dời mắt sang chỗ khác, nhất thời cũng không để ý
đến mâu thuẫn trong lời của anh.
Kiều Trạch cúi đầu nhìn mình, trong con ngươi đen xẹt qua một tia rõ
ràng, bèn ngoắc tay với cô: Em đến đây.
Lộ Miểu đi tới chẳng nghi ngờ gì, vừa đến trước mặt anh thì bất thình
lình bị anh kéo ngã ngồi vào trong ngực, Lộ Miểu luống cuống muốn đứng
lên nhưng lại bị Kiều Trạch giữ lấy eo, nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt cô:
Đang nghĩ lung tung gì thế?Lộ Miểu đâu có: Làm gì có.