Chú chó ngao oẳng một tiếng, lùi về sau hai bước.
Tay Kiều Trạch đặt trên vai Lộ Miểu, lạnh mặt nhìn Hoàng Giai Ngâm:
Cô Hoàng có ý gì đây? Đây là cách các người tiếp khách sao?
Hoàng Giai Ngâm cũng không còn tâm tình đối phó với anh: Nhà tôi ra
sao anh còn không rõ ư? Anh đã đến, cô ta cũng đã đến rồi, không biết
trong sân nuôi chó à, không phải nên tự cảnh giác đi sao?
Thấy con chó ngao yếu ớt thoáng bước đến bên chân, trong lòng phiền
loạn, trực tiếp đá một cú: Cút sang một bên.
Hít một hơi sâu, cuối cùng cũng đè xuống được cơn giận, lấy gương mặt
tươi cười xin lỗi Lộ Miểu: Miểu Miểu, có lỗi với em quá, là do chị không
nhốt nó kĩ, bình thường nó sợ người lạ, thấy người lạ xâm phạm lãnh địa sẽ
công kích theo bản năng.
Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn cô ta, thuận lời bắc thang cho cô ta xuống:
Không sao, là do em không để ý.
Kiều Trạch liếc mắt nhìn con chó ngoan ngoãn đứng cạnh chân cô ta
không nhúc nhích: Cô Hoàng, tuy nói chó dữ đả thương người khác, thông
thường sẽ chịu trách nhiệm dân sự, đền tiền là qua chuyện, huống gì chúng
tôi còn thuộc kiểu xâm phạm lãnh địa, dựa vào lời ngoài ý muốn đó hình
như cũng có lý. Nhưng có nhiều chuyện, trong lòng mọi người đều sáng tỏ,
cô cũng biết tôi hận nhất là người khác giở trò ngay dưới mắt tôi.
Ngữ khí của anh trước sau vẫn bình tĩnh như một, nhưng Lộ Miểu vẫn
nghe ra cảnh cáo trong lời của anh, mắt thấy không khí sắp đông cứng, bèn
nhanh chóng ra mặt hòa giải.
Tổng giám đốc Kiều, đây là do lỗi của em, lần trước khi đến đây suýt
nữa em quấy nhiễu đến A Bảo, lần này cũng trách em quên mất việc đó.