Mọi người đừng vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến hòa khí nữa, quản
trị Hoàng còn đang đợi đấy.
Cơn giận của Hoàng Giai Ngâm do những lời Kiều Trạch gợi lên đành
phải dằn mạnh xuống, xoay người đi vào phòng khách.
Lộ Miểu đẩy Kiều Trạch ra muốn đi lên, nhưng Kiều Trạch không cho,
trực tiếp ôm người lại, đi theo sau Hoàng Giai Ngâm, dọc đường cũng
không còn gặp chó dữ tấn công nữa.
Hoàng Thường bố Hoàng Giai Ngâm đang ở trong phòng tiếp khách,
chính là Thương Kỳ và Ngô Man Man.
Chuyện Kiều Trạch muốn đến thăm Hoàng Giai Ngâm vẫn chưa nói rõ,
chỉ nói là giới thiệu cho ông gặp mặt một người, vốn muốn đàng hoàng giới
thiệu Kiều Trạch, không ngờ lại xảy ra chuyện ban nãy, trong lòng không
thoải mái, trên mặt cũng không còn bao nhiêu nhiệt tình, đi vào phòng
khách, trực tiếp gọi ông ta một tiếng bố, quẳng ra một câu người muốn gặp
bố đã đến rồi rồi bước về phía ông ta.
Hoàng Thường đang trò chuyện với Thương Kỳ, nghe thấy thế bèn
ngẩng đầu nhìn cô một cái: Ai cơ?
Hoàng Giai Ngâm hất cằm ra cửa, cười nói: Tự bố nhìn đi.
Hoàng Thường ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Kiều Trạch và Lộ Miểu
vào nhà, bỗng động tác khựng lại, ánh mắt dõi theo anh chăm chú.
Kiều Trạch mỉm cười với ông ta: Quản trị Hoàng, đã lâu không gặp!
Rồi ôm Lộ Miểu đi vào.
Hoàng Thường đứng lên, tầm mắt chuyển qua chuyển lại giữa anh và Lộ
Miểu, rồi quay đầu lại nhìn Hoàng Giai Ngâm mặt không đổi sắc, cuối