Đến gần kéo cô ta ra: Trong mắt trong lòng gã đàn ông này chưa từng có
con, con còn chưa rõ sao?
Hoàng Giai Ngâm đứng im không nhúc nhích: Đó cũng là chuyện của
con.
Tay chỉ thẳng vào Kiều Trạch: Mạng của anh ta là của tôi, trước khi tôi
ra tay thì không được ai làm gì cả, nếu không hôm nay đừng ai muốn sống
sót rời khỏi đây.
A Tuấn nhìn cô ta với ánh mắt phức tạp.
Thương Kỳ cũng nghi hoặc nhìn cô ta.
Hoàng Giai Ngâm lạnh mặt không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn Kiều
Trạch.
Khóe môi Kiều Trạch nhếch lên, xoay người bịch một tiếng ném súng
lên bàm.
Có lời đay nghiến trước đó của Hoàng Giai Ngâm, anh vừa ném súng
xuống, những người khác cũng thôi chĩa súng vào Kiều Trạch.
Tôi nói rồi, một ngày nào đó, tôi sẽ lấy lại tất cả những thứ các người
thiếu tôi, cả vốn lẫn lời!
Ném lại câu nói đó, một tay Kiều Trạch kéo Lộ Miểu đến trước người,
túm lấy cô đi ra ngoài, Đường Viễn cũng đi theo.
A Tuấn vẫn còn nắm chặt súng trong tay, họng súng nhắm vào lưng anh,
tay run lên, lại không dám bóp cò.
Lộ Miểu và Kiều Trạch Đường Viễn thuận lợi ra khỏi biệt thự nhà họ
Hoàng.