Đây có thể là lần đầu tiên anh chứng kiễn rõ ràng mọi khổ đau mà Cao
Viễn phải chịu trước khi chết.
Lộ Miểu lo anh không khống chế được sẽ thực sự bóp cò, theo bản năng
ôm chặt lấy cánh tay anh, ở nơi người khác không nhìn thấy được, tay nhẹ
nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve giữa bàn tay,
giúp anh phân tán lực chú ý.
Yết hầu Kiều Trạch lăn lên lăn xuống, nhếch khóe miệng lên, chợt xoay
người, súng nhắm vào Thương Kỳ cũng đang dùng súng chĩa vào anh.
Mẹ mày thì ra mày cũng như gã họ Hoàng đó, đầu óc đều bị chó đái bỏ
đi thế sao? Anh lạnh lùng nói, Người khác cố ý châm ngòi hai câu, liền tự
xưng là thần thám nhanh nhạy ư*?
(*Ý bảo chưa tìm hiểu cặn kẽ đã cho là đúng.)
Thương Kỳ cũng lạnh lùng cầm chặt súng nhìn anh bất động: Tao với
quản trị Hoàng quen nhau bao lâu, tao với mày quen nhau được bao lâu,
mày nghĩ tao sẽ tin anh ư?
Kiều Trạch gật đầu: Được thôi. Nếu mày đã đồng ý tin tên già khốn nạn
đó thì tao cũng chẳng còn lời để nói. Chúng ta cứ thử xem, rốt cuộc đạn của
ai nhanh hơn.
Ngón trỏ chậm rãi bóp cò.
Hoàng Giai Ngâm vội vàng ngăn giữa hai người: Được lắm, có gan thì
bắn tôi luôn đi!
Nói rồi hai mắt nhắm chặt.
Hoàng Thường lạnh mặt đứng lên: Càn quấy cái gì hả?