Hoàng Giai Ngâm bất chấp, đè hai tay xuống: Tôi nói bỏ xuống.
Xoay đầu về phía Kiều Trạch, vẻ mặt đầy thờ ơ lạnh lùng nhìn anh:
Giang Hành, bỏ súng xuống.
Nhưng Kiều Trạch vẫn nắm chặt súng như cũ.
Hoàng Giai Ngâm: Đây là nhà tôi, nếu anh nổ súng thật, anh cũng không
thể còn sống mà ra ngoài đâu.
Kiều Trạch: Chưa thử làm sao cô biết người sống là tôi, hay là ông ta?
Lộ Miểu nghĩ một lúc, rồi trực tiếp ôm lấy cánh tay anh, người nhìn sốt
ruột đến mức sắp khóc: Anh đừng như vậy nữa, không chừng chỉ là hiểu
lầm gì đó thôi, có chuyện gì cứ từ từ nói.
Kiều Trạch không hề nhìn cô, trực tiếp đẩy cô ra.
Từ đầu đến cuối Hoàng Thường là bình tĩnh nhất, từ tốn uống xong
ngụm trà, cúi người cầm lấy điều khiển, bật tivi lên, chuyển mấy kênh,
không quá một lát sau, tivi trên tường bắt đầu có hình ảnh, là một căn nhà
trệt ánh sáng lờ mờ, một người đàn ông xa lạ bị treo lên xà nhà, trên cánh
tay, ngực, đùi, khắp nơi đều đầy vết thương và máu, có đông cứng đóng
vảy, cũng có những nơi máu đang thấm ra, áo sơ mi bị xé rách bươm, từng
mảnh vải rũ xuống trên người, hòa cùng những vết máu đọng lại nơi nơi,
xuyên qua mảnh vải che đùi anh, lờ mờ có thể trông thấy chút xương trắng
hếu lộ ra, máu thịt mơ hồ.
Cách một mét bên chân anh, ở hai bên là con chó ngao Tây Tạng trưởng
thành đang cùng nhau tranh đoạt xé nát một khối thịt máu chảy đầm đìa.
Lộ Miểu suýt chút nữa che miệng khóc lên, dùng hết sức lực mới miễn
cưỡng đè nén được cảm xúc, mắt nhìn thẳng vào màn hình tivi không rời.