Rồi nói thêm: Đây cũng là ý của Hoắc tổng.
Vậy Hoắc tổng có biết... Chợt Hoàng Thường dừng lại, ánh mắt chuyển
qua chuyển lại giữa Kiều Trạch và Lộ Miểu, Hắn ta chính là Giang Hành?
Liệu người đó có biết... Thay đổi lời nói, Hoàng Thường cười lạnh nhìn
Kiều Trạch đang ngồi, Hắn ta là người của cảnh sát?
Thương Kỳ biến sắc, nhìn về phía Kiều Trạch.
Lập tức Kiều Trạch rút súng ra, họng súng chỉa thẳng vào đầu Hoàng
Thường: Quản trị Hoàng, ông nói lại lần nữa xem!
Người ở đây đều bị hành động đó của Kiều Trạch hù dọa, nhất là Hoàng
Giai Ngâm, cô ta không ngờ Kiều Trạch thực sự muốn lấy mạng Hoàng
Thường, thất kinh lập tức đứng bật dậy.
Lộ Miểu cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn Kiều Trạch.
Cánh tay trái đặt trên vai cô hơi đè xuống, Kiều Trạch đẩy cô ra.
Cận vệ của Hoàng Thường ở bên cạnh cũng rút súng ra, nhắm thẳng
Kiều Trạch.
Lộ Miểu biết hắn ta, lần trước khi đến đây, chính là người đàn ông gầy
yếu ở bên cạnh Hoàng Thường, hình như tên là A Tuấn.
Hoàng Thường là người đã quen với tình cảnh căng thẳng thế này, mặt
nghiêm túc không hề vì sự việc bất ngờ xảy ra mà biến sắc, vẫn như cũ
không nhanh không chậm nghiêng người châm trà.
Cả Thương Kỳ và Ngô Man Man như bị choáng váng, vội vàng đứng
dậy.