Thương Kỳ: "Trực giác."
Lặng một lúc, lại nói: "Nói thật thì, tôi vẫn luôn không tin Tô Minh lắm,
quá thông minh tháo vát, hơn nữa lại là tuyển từ ngoài vào, không như
Nghiêm Cao, do Hoắc tổng trực tiếp bố trí đến đây, theo quan hệ thân sơ
mà nói, hiển nhiên Nghiêm Cao đáng tin hơn."
"Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói, lần đó hẳn là lần đầu Tô Minh tham gia
vào kế hoạch hành động của chúng ta, kết quả liền xảy ra chuyện." Anh ta
giương mắt nhìn Kiều Trạch, "Điều này không thể nghi ngờ sao?"
Kiều Trạch mỉm cười gật đầu: "Đúng là khả nghi."
Cầm lấy ống nhòm nhìn ra ngoài cửa, không tới một lát sau, một chiếc
Passat màu đen quen thuộc từ từ chạy đến, bước xuống từ xe, không có ý
định cải trang, che dấu, chính là Nghiêm Cao không thể có vấn đề trong
miệng Thương Kỳ.
Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn anh ta: "Tổng giám đốc Thương?"
Thương Kỳ lạnh mặt, đẩy cửa xe bước xuống.
Kiều Trạch cũng xuống theo, không xa không gần theo sát Nghiêm Cao.
Nghiêm Cao cảnh giác nhìn bốn phía rồi bước vào hội sở, đưa ra thẻ hội
viên với lễ tân, vào thang máy, trực tiếp đến phòng 301 được hẹn với danh
nghĩa của Hoàng Giai Ngâm.
Lúc hắn ta đẩy cửa vào liền trông thấy Ngô Man Man trong phòng, vòng
hay tay trước ngực, khẽ cười với hắn ta: "Nghiêm Cao, là cậu à?"
Nghiêm Cao biến sắc, xoay người tính ra khỏi cửa, nhưng Thương Kỳ và
Kiều Trạch đã im lặng không tiếng động đứng phía sau.