Kiều Trạch lắc đầu, cầm ly rượu lên, khẽ nhấp: "Tôi biết mình muốn
điều gì."
Thái độ của Hoàng Giai Ngâm mềm đi, van nài nhìn anh: "Giang
Hành..."
Kiều Trạch không nhìn cô ta, nhấp một ngụm rượu, lúc này điện thoại
đặt trên bàn rung lên, có tin nhắn.
Anh cầm lên nhìn, sắc mặt nghiêm nghị, tay gõ lên màn hình, nhìn có vẻ
như đang gửi tin nhắn, đang gửi tin thì chợt điện thoại "tít" một tiếng, tắt
máy.
Anh buồn bực đặt điện thoại lại lên bàn, cầm ly rượu dốc thẳng vào
miệng.
Hoàng Giai Ngâm lo lắng nhìn anh: "Sao thế?"
Kiều Trạch lạnh lùng đáp: "Không có gì."
Hoàng Giai Ngâm: "Có phải anh có việc gấp cần liên lạc với người ta
không?"
Cô ta đưa điện thoại cho anh: "Điện thoại em vẫn còn pin, đây, cho anh
mượn."
Kiều Trạch do dự nhìn cô ta một cái: "Cám ơn."
Cầm lấy, nhập một dãy số vào điện thoại, rồi nói với đầu bên kia: "Bánh
Trôi, là tôi đây. Điện thoại tôi hết pin, lúc này đang mượn điện thoại của cô
Hoàng, tai tôi giờ không tiện nghe máy, lát nữa tôi sẽ nhắn tin lại cho cậu,
cậu cứ nhìn số điện thoại này là được."
Cúp máy, soạn tin nhắn.