"Chờ lâu lắm đúng không?" Hoàng Giai Ngâm ngồi xuống đối diện anh,
cười hỏi, giơ tay vẫy nhân viên.
"Không có, cũng mới đến."
Kiều Trạch lạnh nhạt đáp lại, che dấu vẻ liều lĩnh trước mặt cô ta ngày
hôm qua, người đã điềm tĩnh lại rất nhiều, hoàn toàn là Giang Hành mà
Hoàng Giai Ngâm quen lúc trước, lạnh lùng an phận, lại cách người khác
xa ngàn dặm.
Giang Hành như thế khiến Hoàng Giai Ngâm dịu đi, một tay chống cằm
nhìn anh: "Tìm em có chuyện gì?"
Kiều Trạch quay đầu đi: "Chuyện hôm qua, cám ơn cô."
Anh nâng ly lên với cô ta.
Hoàng Giai Ngâm cũng cầm lên, khẽ cụng ly với anh, uống hết một hơi:
"Nên thế."
Kiều Trạch đặt ly xuống, trầm ngâm một hồi rồi nhìn cô ta: "Hoàng Giai
Ngâm, tôi rất biết ơn những chuyện cô đã làm cho tôi, nhưng sau này đừng
thế nữa. Cô cũng biết tôi với bố cô không đội trời chung. Không phải ông
ta chết thì là tôi mất."
Nụ cười cứng lại trên mặt Hoàng Giai Ngâm: "Nếu em có được anh thì
sao?"
Kiều Trạch nhìn cô ta bất động: "Không có nếu. Mấu chốt giữa tôi với cô
không phải là cô có được ai, mà là tôi chưa từng có tình cảm nam nữ với
cô."
Hoàng Giai Ngâm: "Anh còn chưa thử đến gần em, làm sao anh biết
không có?"