Kiều Trạch: "..."
Lộ Miểu quay đầu sang nhìn anh: "Như anh nói Thẩm Ngộ vậy, là linh
vật ấy."
Bên eo bỗng nhói đau, giọng Kiều Trạch nặng nề áp chế: "Dù sao cũng
không phải là đàn ông sao?"
Lộ Miểu nhanh chóng lắc đầu: "Không có."
Cánh tay mềm mại ôm eo anh, cả mặt vùi vào lồng ngực đổ đầy mồ hôi
của anh: "Ngay cả trong chớp mắt có như thế cũng cảm thấy quá mơ hồ,
người đàn ông vẫn cho rằng không có thất tình lục dục, đột nhiên lại thân
mật với mình như thế, rồi tốt với em như vậy, cảm giác... thật không chân
thật."
Kiều Trạch nắm eo cô kéo đến gần, chỉ một chữ đánh giá cô: "Ngốc."
Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không cảm thấy thế sao?"
Kiều Trạch nhìn thẳng vào cô, câu hỏi này cô đã hỏi anh. Dù sao cũng
không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải sấm sét đánh đất cháy
mà đột nhiên vừa nhìn đã hợp ý, lúc mới quen cô, quả thật anh chưa từng
nghĩ đến mình sẽ nảy sinh khát vọng với cô, từ thân thể cho đến linh hồn
đều khao khát có được cô, hơn nữa từ khi ở chung với nhau, càng ngày
càng mãnh liệt.
"Vì sao anh lại thích em?" Lộ Miểu hỏi, "Còn đối tốt với em đến thế."
"Đây không phải là câu hỏi logic, không có vì gì cả." Anh cúi đầu xuống,
nhìn vào mắt cô, "Tất cả mọi nơi đều luyến tiếc không nỡ rời."
Lộ Miểu bị anh nói mà hai má đỏ ửng, "Em cảm giác... mình như nhặt
được một món hời."