Kiều Trạch nhìn hắn ta, bình tĩnh nói tiếp: "Ngày đó là Hoàng Giai
Ngâm hiến kế cho tổng giám đốc Thương, tôi đoán, ít nhất cũng phải có hai
mục đích. Một làn mượn tay tổng giám đốc Thương xử lí Lộ Miểu, đồng
thời xử lí luôn Tô Minh. Hoàng Giai Ngâm tự biết tôi không phải là cảnh
sát, mục đích của cô ta từ đầu đến cuối chỉ có Lộ Miểu, chỉ cần xử lí được
Lộ Miểu là cô ta đã đạt được mục đích, còn với tổng giám đốc Thương hay
cô Ngô đây mà nói, Lộ Miểu chứng minh tôi không phải là cảnh sát, cũng
gián tiếp xóa đi tội danh tôi làm tiết lộ tin tức, nhưng cảnh sát vẫn đến, như
vậy chỉ có thể là người khác trong chúng ta. Cậu là người do Hoắc tổng bố
trí, là người cùng ở tuyến trên với tổng giám đốc Thương, nên sẽ không thể
nào nghi ngờ đến cậu được, vậy duy nhất có khả năng chính là Tô Minh."
"Cậu là người bên cạnh tổng giám đốc Thương, nhưng gần nửa năm qua,
tổng giám đốc Thương càng ngày càng nể trọng Tô Minh, vì để ngăn mình
trở thành A Tuấn thứ hai, cậu bèn quyết định ra tay trước, mượn dịp này để
phá Tô Minh."
"Chỉ là các người không ngờ được chính là, trình độ giả mạo cảnh sát
còn quá kém, không xử lí sạch sẽ sẽ chọc phải cảnh sát thật, không chỉ bị
đăng báo, tổng giám đốc Thương còn bị coi là kẻ thao túng phía sau bị dẫn
đi điều tra, khiến kế hoạch của các người thất bại vào lúc chưa chín muồi."
"Tổng giám đốc Thương không thể nào không phát hiện được bên trong
có nội gián, hơn nữa còn do Hoàng Giai Ngâm sắp đặt, chỉ là kiêng dè địa
vị củ nhà họ Hoàng trong công ty nên chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Đây
cũng là chỗ mà Hoàng Giai Ngâm không sợ, cho nên dù cô ta biết rõ kế
hoạch xảy ra vấn đề, nhưng vẫn không có một lời giải thích nhận lỗi nào
với tổng giám đốc Thương hay cô Ngô, không cần biết liệu chuyện cô ta
sắp đặt có làm hỏng quan hệ hợp tác giữa tôi với giám đốc Thương hay
không. Hoặc đối với cô ta mà nói, trực tiếp làm hỏng là tốt nhất, đó chính là
kế hoạch một mũi tên trúng ba đích."
Anh mỉm cười với hắn ta: "Tôi đoán đúng chứ?"