Mặt Nghiêm Cao tái nhợt, không nói một lời.
Thương Kỳ giơ hai tay lên, vỗ tay từng đợt: "Quả nhiên là kế hoạch hay."
Rồi hỏi hắn ta: "Nghiêm Cao, mấy năm nay tôi đối với cậu chưa đủ tốt
sao?"
Nghiêm Cao mấp máy môi: "Là tôi có lỗi với tổng giám đốc Thương."
Thương Kỳ: "Vậy là cậu thừa nhận mình thông đồng với Hoàng Giai
Ngâm gài bẫy tôi?"
Nghiêm Cao không nói.
Đột nhiên Thương Kỳ nổi đóa, một cước đá người ngã nhào ra đất, rút
súng ra muốn bắn chết hắn ta.
Kiều Trạch giơ tay chụp lấy họng súng, đẩy súng anh ta ra một bên:
"Tổng giám đốc Thương, anh còn muốn tiếp tục gọi cảnh sát đến đây nữa
à?"
"Nghiêm Cao nhấ định phải trừ khử, nếu không hắn ta mà liên lạc với
Hoàng Giai Ngâm thì kế hoạch của chúng ta không còn ý nghĩa gì nữa."
Anh bước về phía Nghiêm Cao, lôi người đứng lên, nhìn Thương Kỳ nói,
"Tổng giám đốc Thương, không bằng giao người cho tôi đi?"
Thương Kỳ nhìn anh: "Anh định xử lí thế nào?"
Kiều Trạch nhìn Nghiêm Cao: "Cậu ta là người của Hoàng Thường, tất
nhiên là gậy ông đập lưng ông rồi."
Thương Kỳ nhớ đến ngày hôm qua ở biệt thự họ Hoàng, Cao Viễn bị chó
ngao Tây Tạng cắn xé, bèn gật đầu.