"Người sao rồi?" Vừa vào nhà, Kiều Trạch hỏi thẳng.
"Bị nhốt rồi." Đường Viễn lấy hai lon đồ uống trong tủ lạnh ra, ném cho
anh một lon, "Bên Thương Kỳ thì sao?"
Kiều Trạch mở nắp lon nước, tranh thủ nhìn anh ta một cái: "Người ngay
đến Hoàng Giai Ngâm cũng có thể đùa giỡn xoay vòng, có tôi ra tay, còn có
thể không thành được sao?"
Đường Viễn cười, liên tục vỗ vai anh: "Bớt chém gió đi."
Kiều Trạch ngẩng đầu uống một hơi, lúc này mới nhìn anh ta: "Giúp tôi
tìm một đội chuyên làm hiệu ứng đáng tin, làm cho tôi một đoạn video tầm
một phút, video bắt chước như Cao Viễn, để chó ngao cắn xé, phải bịt
miệng Thương Kỳ lại, đỡ ngày nào đó hắn ta nhớ đến lại sinh nghi."
Đường Viễn làm dấu tay "OK" với anh, "Tôi đảm bảo sẽ xong xuôi."
Kiều Trạch gật đầu, đang định nói tiếp thì chợt điện thoại vang lên, là tin
nhắn do Lộ Miểu gửi đến, hỏi anh bao giờ về.
Cô biết hôm nay anh hẹn Hoàng Giai Ngâm đi ăn, nhưng anh lại không
nói tỉ mỉ kết hoạch với cô, thấy anh quá trưa đến tối mà vẫn chưa về, nên
đứng ngồi không yên.
Cô chưa từng chủ động chú ý đến hành tung của anh, từ trước đến nay
đây là lần đầu tiên.
Tâm tình của Kiều Trạch vì mẩu tin nhắn này của cô mà chẳng hiểu sao
lại vui vẻ, nhìn thấy tin nhắn, ngay cả khóe miệng bất giác cong lên một nụ
cười.
Không phải anh cố ý giấu diếm, cả ngày bận rộn quá mức, không phải
đối mặt với Hoàng Giai Ngâm thì là đối mặt với Thương Kỳ, quả thật