không tìm được cơ hội nói rõ.
Đường Viễn thấy ý cười hiện lên trên mặt anh, liền "chậc chậc" vài tiếng,
cười nhạo anh: "Tin nhắn của Tiểu Lộ Miểu nhà chúng ta đấy à?"
Kiều Trạch nhàn nhạt nhìn anh ta: "Thành nhà của cậu từ bao giờ thế?"
Đường Viễn: "Vào tổ hành động này của chúng ta thì không phải là của
chúng ta rồi sao? Đây chính là chiến hữu kiêm người nhà."
Kiều Trạch không bác lại anh ta, hơi nghiêng người, gọi lại cho Lộ Miểu.
"Tôi về ngay đây." Anh nói.
Lộ Miểu ở đầu dây "ờ" một tiếng: "Nhưng tối nay có lẽ em về hơi trễ,
giờ em đang ở nhà em gái anh."
"..." Kiều Trạch lặng đi hai giây, "Sao lại chạy đến đó?"
Lộ Miểu: "Tiểu Tiểu Kiều muốn gặp Lộ Bảo bèn đến đây chơi một lúc,
rồi muốn em đến nhà chị ấy chơi nên em đi cùng."
Sau đó lại như sợ anh hiểu lầm điều gì, dõng dạc nói rõ: "Tin nhắn kia
không phải em gửi đâu, là chị Kiều Thời lấy điện thoại em gửi đấy."
Kiều Trạch: "..."
Anh lặng người một lúc: "Giờ tôi đi đón em."
Lộ Miểu tắt máy, cảm giác giọng điệu về sau của Kiều Trạch có vẻ bất
thường.
Kiều Thời ngồi bên cạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thfnh thép: "Sao em lại
nói ra chuyện chị gửi tin nhắn đi thay em chứ?"
Lộ Miểu: "Em sợ anh ấy có hiểu lầm."