được đều đổ vào ma túy, lúc này bị dẫn độ về, cũng không có nơi ở nào,
theo mấy công nhân xây dựng ở quê cùng ở một công trường, nằm ngay tại
tiểu khu công nghiệp phía Tây thành phố An, mấy chục tầng giàn giáo cao
ngất, ở tầng dưới cùng có một căn lều giản dị, mấy chục người đều đang
chen chúc ở đằng đó.
Lúc Kiều Trạch đến thì đúng lúc bọn họ tan ca, đang ngồi quanh một cái
bàn lớn ăn cơm.
Anh không quấy rầy, chỉ đứng ở một nơi bí mật gần đó chờ mọi người ăn
chết, cho đến lúc Trương Khởi đặt bát cơm xuống đứng dậy đi ra ngoài từ
cửa sau thì mới đi theo.
Cửa sau mở ra nối với một con hẻm vừa chật vừa sâu, đèn mờ tối tăm,
không ai qua lại.
Xuyên qua con hẻm mới là khung cảnh phồn hoa.
Kiều Trạch im lặng không tiếng động đi theo sát anh ta đến nơi hẻo lánh,
bất chợt ra tay khống chế người lại, tóm hai tay bắt chéo ra sau lưng, đè
người lên vách tường.
Trương Khởi sợ đến mức suýt chút nữa hét lên.
Kiều Trạch hơi dùng sức đè chặt tay anh ta: "Cấm lộn xộn."
Trương Khởi không nhìn thấy người đứng sau, cũng không dám tùy tiện
ầm ĩ, giọng gấp rút như van nài.
"Tôi chỉ muốn biết vài chuyện, anh thành thật trả lời là được." Kiều
Trạch nói.
Trương Khởi liên tục gật đầu như gà mổ thóc: "Anh nói đi anh nói đi."
Kiều Trạch: "Anh có quan hệ gì với Lộ Tiểu Thành?"