Cô sốt ruột càng khiến Kiều Trạch trầm mặc hơn, khẽ mím môi, thoáng
tăng tốc độ lên.
Anh không ngờ lại đúng lúc như thế, lại có thể gặp được Lộ Tiểu Thành
ở đây, còn vào lúc trước khi anh phát hiện ra, để cô nhìn thấy cậu ta trước.
Rõ ràng Lộ Tiểu Thành đang trốn Lộ Miểu. Mặc kệ vì nguyên nhân gì
mà cậu ta trốn cô, chỉ bằng mọi chuyện anh làm đều suy nghĩ vì cô, thì
trước khi điều tra được nguyên nhân rõ ràng, anh lựa chọn đứng về phía Lộ
Tiểu Thành, thay cậu ta giấu diếm Lộ Miểu.
Bởi thế sau một vòng đuổi theo, cuối cùng Kiều Trạch vẫn "mất dấu" Lộ
Tiểu Thành.
Lộ Miểu bị đả kích, người như có triệu chứng hư thoát*, ngồi dựa ra sau
ghế, cau mày cắn môi, đôi mắt nhuốm đầy vẻ ngỡ ngàng.
(*Là triệu chứng hạ đường huyết do mất máu, mất nước.)
"Vì sao cậu ấy không chịu gặp em?" Cô hỏi, nghĩ mãi cũng không ra.
Cô như thế khiến anh có chút đau lòng, ôm lấy cô, thấp giọng vỗ về: "Có
thể là em nhận lầm người thôi."
"Nhiều năm đã qua, Lộ Tiểu Thành cũng đã lớn không ít, không thể nào
giống y hệt trước kia được, lúc này trời cũng tối, nhận lầm người rất bình
thường."
"Nếu cậu ta thật đúng là Lộ Tiểu Thành, thì không thể nào không để ý
đến em."
"Không thể nào..." Lộ Miểu giãy dụa, "Vừa nãy rõ ràng là cậu ấy..."
"Nếu đúng là Lộ Tiểu Thành, cậu ta và em tình cảm tốt như thế, vì sao
lại không chịu nhận em?" Kiều Trạch nhìn cô, hỏi.