Hai người vẫn còn đang ở trước cửa nhà Thẩm Ngộ, Lộ Miểu lo bị người
bắt gặp, bèn đẩy anh ra không cho, nhưng Kiều Trạch không để ý, hai tay
siết chặt quấn lấy cô, hôn cho đến mức lấy hết không khí trong phổi của hai
người mới thỏa mãn buông cô ra, khởi động xe lái đi.
Lộ Miểu mím đôi môi bị hôn đến sưng, quay đầu sang nhìn anh: "Em
nhớ trước kia anh là người rất đứng đắn, sao bây giờ lại trở nên ham muốn
quá độ vậy?"
"Có à?" Kiều Trạch quay đầu nhìn cô một cái.
Lộ Miểu nghiêm túc gật đầu: "Em cảm thấy có."
Kiều Trạch "ồ" lên: "Vậy em phải suy xét đến chuyện bồi thường rồi. Em
đem một người đàn ông không nặng tình dục biến thành ra thế này, trách
nhiệm của em không nhẹ."
Lộ Miểu: "..."
Khuỷu tay khẽ đụng vào anh: "Rõ ràng em mới là người chịu thiệt."
Kiều Trạch: "Cũng không phải em di chuyển."
Lộ Miểu: "..."
Khóe mắt thoáng trông thấy dáng vẻ tức giận của cô, không hiểu sao tâm
tình Kiều Trạch lại trở nên tốt đẹp, nhân lúc đèn đường chuyển đỏ, liền
dừng xe lại, đưa cánh tay vốn cầm vô lăng rơi xuống tóc cô, như vỗ về chú
mèo nhỏ, khẽ vuốt ve làm tóc cô suôn hơn.
Lộ Miểu quay đầu không muốn để anh làm tiếp, vừa giương mắt lên, bất
thình thình thoáng trông thấy người trong chiếc xe đang dừng song song ở
bên ngoài, lập tức sắc mặt biến đổi,kéo tay Kiều Trạch xuống, xoay người
mở cửa xe ra, vội vàng đẩy cửa đi xuống.