"Mợ nhỏ." Lại sửa tiếp.
Tiểu Tiểu Kiều lắc đầu đầy kiên định: "Chị dễ nghe hơn."
Kiều Thời ở bên cạnh cười không ngừng: "Anh à, anh xem đi, ngay cả
đứa bé hai tuổi cũng biết danh bất chính ngôn bất thuận thì không thể gọi."
Lộ Miểu đứng lên đi về phía anh: "Anh xong việc rồi à?"
Vẫn không có ý thân mật với anh quá mức ở trước mặt người ngoài.
Kiều Trạch "ừ" một tiếng, cúi đầu trêu Tiểu Tiểu Kiều.
Kiều Thời lén nhìn Lộ Miểu, cổ vũ cô học xong thực hành ngay, làm
nũng với Kiều Trạch một chút, tỏ vẻ quan tâm một chút.
Trước mặt người khác Lộ Miểu không dám thể hiện thái quá, chần chừ
một lúc mới tiến lên ôm lấy cánh tay anh, hỏi anh: "Sao hôm nay anh ăn
một bữa cơm với hgn thôi mà lâu vậy?"
Kiều Trạch: "Có chút việc."
Giọng nghe rất lạnh, cánh tay rú ra, trở tay kéo người vào lòng, sau đó
trả Tiểu Tiểu Kiều lại cho Kiều Thời, đi đến chào hỏi hàn huyên với Thẩm
Ngộ mấy câu rồi dẫn Lộ Miểu đi trước.
Lộ Miểu vừa lên xe, cả người đã bị Kiều Trạch kéo vào lòng, mắt đối
mắt mũi đối mũi với cô.
"Bạn trai em hẹn gặp cô gái khác, em không lo lắng anh ta sẽ ăn vụng
sao?"
Lộ Miểu: "Đàn ông thật sự muốn ăn vụng còn lâu mới hỏi câu này.
Kiều Trạch bị cô chặn họng.