Từ khi biết nhau đến nay, cô có thể lấy vẻ nghiêm túc hoặc mờ mịt của
mình khiến anh cạn lời, nhưng hôm nay cô lại không có ý đó.
Lộ Miểu thấy mắt anh dần trở nên sâu hơn, dường như lại là dáng vẻ
muốn chỉnh cô đó, lập tức người mềm đi, tay dịu dàng cầm lấy tay anh.
"Anh đi làm chứ phải đi chơi bời gì đâu, em ghen cái gì chứ."
"Hơn nữa, anh cũng sẽ không gạt em."
"Nếu đúng lúc anh đang có việc, em gửi tin nhắn lại thành không cẩn
thận sẽ mang đến nguy hiểm cho anh."
Mấy câu đó được nói ra, cơn giận trong lòng Kiều Trạch cũng tan biến
theo.
Anh cũng không thật sự cáu kỉnh với cô, chỉ là vất vả lắm mới nhận
được tin nhắn đầy quan tâm của cô, một giây trước cả trái tim đang còn vì
thế mà đập mạnh hơn, một giây sau cô liền trưng ra vẻ mặt vô tội đánh anh
về nguyên hình, giống như vừa mới được thưởng một viên kẹo đường thì
một cái tát lại đến ngay sau lập tức, cảm giác đó cũng không mấy dễ chịu.
Nhưng tính cô chính là thế, rốt cuộc cũng chỉ toàn rễ cây.
Anh bất đắc dĩ véo má cô: "Sau này cho đường thì cũng đừng có tát
thêm."
Lộ Miểu "ừ" cái hiểu cái không, gật gật đầu.
Anh cúi đầu xuống, trán khẽ chạm lên trán cô, khó có được thời gian ở
riêng với cô, lại muốn hôn cô rồi.
Anh chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, bèn cúi đầu chiếm lấy môi
cô.