Kiều Trạch trầm ngâm một hồi lâu, đầu tiên dằn xuống luồng thông tin
không khớp nhau đấy, hỏi Thẩm Kiều mấy năm nay còn gặp lại Nhậm Vũ
không.
Thẩm Kiều khoát tay: "Em với hắn ta đã sớm không cùng một cái thế
giới rồi, lại không đến quán ăn của hắn ta, một người ở phía Đông thành
phố một kẻ ở phía Tây thành phố, sao có thể thấy người được chứ."
"Người nhà của hắn qua đời lúc nào?"
"Hắn cũng chỉ có ông nội bà nội, từ lúc hắn bị bắt bỏ tù thì tức giận mà
đổ đau, chống đỡ không được bao lâu liền ra đi. Một mình lẻ loi không có
người nhà."
Kiều Trạch gật đầu có chút đăm chiêu, vỗ bả vai Thẩm Kiều, nhờ cậu ta
nghĩ cách tìm lại ảnh chụp Nhậm Vũ, cũng tìm những người làm thuê trước
khi tiệm ăn của hắn ta dẹp bỏ.
Anh nhờ người điều tra bản ghi chép xuất nhập cảnh mấy năm qua, cũng
không thấy có người nào là "Nhậm Vũ".
Đến tối Kiều Trạch hẹn Từ Gia Diên ăn cơm, đây là lần đầu anh hẹn anh
ta, Từ Gia Diên dường như khá bất ngờ, nhưng rồi vẫn đồng ý.
Kiều Trạch hẹn tại một quán ăn Trung Hoa trong thành phố, anh đến
trước giờ hẹn một lúc, ăn mặc như một người kinh doanh có kinh nghiệm,
âu phục thẳng thớm.
Từ Gia Diên đến chậm hơn anh mười phút, Từ Gia Thiên cũng lén theo
đuôi đến đây, không lâu sau khi Từ Gia Diên bước vào thì giả vờ tình cờ
chạm mặt mà xông ra, kéo chiếc ghế đối diện Kiều Trạch ra ngồi xuống.
Đã lâu lắm rồi Kiều Trạch chưa gặp lại hai anh em nhà họ Từ.