Từ sau lần Từ Gia Diên tìm Lộ Miểu xin lỗi, anh giống như loại bỏ mình
ra khỏi hẳn cuộc sống của cô, không làm phiền đến cô nữa, Lộ Miểu thì
mải bận rộn ứng phó với thương kì ngô mạn mạn bên này, cũng chẳng liên
lạc lại gì với Từ Gia Diên.
Có lẽ Từ Gia Diên cũng đoán được Lộ Miểu với anh đã ở bên nhau, vừa
trông thấy anh liền thuận miệng hỏi: "Miểu Miểu không đến cùng à?"
"Cô ấy còn đi làm."
Kiều Trạch nhấc ấm rót cho anh ly trà, Từ Gia Thiên giơ hai tay cầm lấy
ly trà, cười hì hì nhìn anh: "Anh Kiều này, sao không cho chị em xin nghỉ
một buổi, cùng đến đây ăn bữa cơm, mọi người cũng đã lâu không gặp
nhau rồi."
Từ Gia Diên nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Em đến đây làm gì?"
Từ Gia Thiên: "Thì đi chơi."
Lại quấn quít lấy Kiều Trạch muốn muốn đến gần, nhưng Kiều Trạch đã
dời mắt đi, nhìn về phía Từ Gia Diên, đi thẳng vào vấn đề: "Anh Từ, gần
đây nghe được một chuyện nhắc đến Miểu Miểu năm với Nhậm Vũ năm
năm trước, nhưng cô ấy lại nói không giống với người khác nói tôi biết, có
một số việc, nên muốn hỏi thăm từ chỗ anh Kiều."
Từ Gia Diên không nhanh không chậm uống ngụm trà: "Nghe được từ
chỗ nào?"
"Miểu Miểu chủ động nói. Ngoài ra là do Trương Khởi nói."
Từ Gia Diên khựng lại, nhìn về phía anh: "Trương Khởi?"
Kiều Trạch gật đầu, quan sát vẻ mặt của anh ta.