Kiều Trạch khởi động xe, nhân tiện quay đầu nhìn cô ấy một cái.
Anh không thích em thì trực tiếp từ chối em là được rồi, em cũng không
phải nhất định muốn anh. Em không thể thay chị em thử anh chút được sao.
Cô ấy vừa đi theo xe vừa vội vàng nói, Em cũng rất biết ơn chị ấy thương
chị ấy, một tay buôn ma túy như anh không phải là làm nhục chị ấy sao?
Trước đây chị ấy luôn muốn làm cảnh sát là thế mà bây giờ cũng vì anh mà
lao đầu vào đó, còn hít ma túy...
Nói chưa dứt lời, Kiều Trạch đột ngột giẫm chân phanh.
Anh nhìn cô ấy, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: Sao cô biết cô ấy hít ma
túy?
Là... Là... Từ Gia Thiên úp mở nói, Là do chị Man nói.
Em thật sự muốn tốt cho chị ấy. Em không biết Nhậm Vũ hay không
Nhậm Vũ gì hết, nếu như là người đêm hôm đó bị chị ấy dùng đá đập thì
anh ta còn sống. Nhưng chị em thật sự có vấn đề, anh đừng bị mê hoặc...
Hắn ta ở đâu? Kiều Trạch ngắt lời cô ấy.
Từ Gia Thiên lắc đầu: Em không biết. Nhưng về sau em có gặp lại anh
ta.
Ở đâu? Lúc nào?
Từ Gia Thiên mím chặt môi không nói: Anh hỏi nhiều như thế làm gì.
Báo thù! Nhả ra hai chữ đó xong, Kiều Trạch kéo cửa kính lên, nhanh
chóng lái xe rời đi.
Anh quay về tỉnh một chuyến gặp đội trưởng Hình.