Kiều Trạch đặt ly trà xuống: Đổi lại là cô thì câu hỏi này liệu có tồn tại
không?
Đâu giống chứ. Quả thật chị em từ nhỏ đã rất cực rồi, nửa đời sau nếu có
thể yên ổn thì cứ yên ổn hạnh phúc mà sống. Từ nhỏ em lớn lên trong áo
gấm lụa là, chịu đủ cuộc sống như nước lã này lắm rồi, em thích dây dưa
với lưu manh liều mạng như các anh đó.
Kiều Trạch lắc đầu cười, cầm ly bia lên uống một hơi hết sạch, cũng
không nói càn với cô ấy nữa: Nếu cô thật sự suy nghĩ cho chị mình thì nói
cho tôi biết, rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Có phải Nhậm Vũ
do chị cô giết không, và Lộ Tiểu Thành đã đi đâu rồi.
Em thật sự không thể nói nhiều với anh được vì em cũng đâu biết rõ lắm
đâu. Em chỉ lén đi theo anh em thôi, sau đó bị chị em phát hiện, em liền bị
đuổi về. Chị em thật sự có vấn đề. Từ Gia Thiên thôi giỡn, đẩy tóc mái che
phía bên phải ra, ở góc mắt phải có một vết sẹo lớn bằng ngón trỏ, cô ấy
đưa tay chỉ, Thấy nó không? Đây là do chị em cào đấy, trong tối hôm đó.
Không phải em muốn rủa chị ấy, mà em cảm thấy thật sự chị ấy có vấn đề,
trừ khi chị ấy giả vờ.
Kiều Trạch đặt ly bia rỗng xuống bàn cái rầm, đứng lên, gọi phục vụ tính
tiền rồi xoay người rời đi.
Từ Gia Thiên vội vàng cản anh lại: Em nói thật mà các anh sao ai cũng
nghĩ em nói bậy thế, anh em đã vậy mà anh cũng thế nốt.
Kiều Trạch không có thời gian nghe cô ấy nói nhảm, từ khi biết Từ Gia
Thiên, cô ấy nói chuyện luôn điên điên khùng khùng thật giả lẫn lộn, có khi
nhìn khờ dại hồn nhiên, có lúc tâm tư lại thâm trầm, đôi khi nhìn như
không có đầu óc, lúc lại như ngầm mưu tính đủ chỗ.
Từ Gia Thiên đuổi theo ra trước xe anh, dùng sức gõ lên cửa kính.