Từ Gia Thiên sớm biết Kiều Trạch nhất định sẽ hẹn mình, lúc đến nơi
hẹn thì bước chân nhẹ nhàng như tung bay, trông thấy Kiều Trạch thì cười
tít cả hai mắt.
"Anh Kiều, em biết anh nhất định sẽ hẹn em mà."
Kiều Trạch bình tĩnh nhìn cô ta một cái, hất cằm chỉ vào ghế: "Ngồi đi."
Rót trà rồi đưa cho cô ấy: "Tôi nhớ lúc trước khi vừa gặp cô ở Macau,
dường như cô rất sợ chị mình."
Từ Gia Thiên thản nhiên gật đầu: "Đúng thế."
Cầm lấy ly trà, đột nhiên rướn người đưa đầu đến gần anh, nhìn thẳng
vào mắt anh: "Chị ấy là người điên."
Động tác của Kiều Trạch dừng lại, đối mắt với cô ấy, bình tĩnh đến mức
dọa người: "Cô Từ này, mấy lần chị cô vì cứu cô mà suýt nữa mạng sống
cũng không còn."
"Em biết." Trong mắt cô ấy cũng là vô tội, "Em cũng rất cám ơn chị
mình. Nhưng điều em nói là thật, chị ấy đúng là người điên, anh em không
để em nói với bất kì ai cả. Vì em thích anh nên mới nói."
Kiều Trạch bình tĩnh nhìn cô ấy: "Đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Từ Gia Thiên dựa ra sau ghế: "Hiện tại em không thể nói cho anh biết
được. Chỉ có thể để người của mình biết thôi.”