Hoàng Thường không nói nữa, uống hết trà, không ngừng ngáp, trên trán
mơ hồ lấm tám mồ hôi.
Ông ta vừa ngáp vừa giơ tay về phía A Tuấn, A Tuấn đặt vào tay ông ta
một túi ma túy, ông ta nắm lấy, nhìn Lộ Miểu: "Cô Lộ có muốn thử chút
xem sao không, là hàng tinh khiết đấy."
Lộ Miểu gật đầu đầy sảng khoái: "Được thôi."
A Tuấn cũng đưa cho cô một túi, bề ngoài giống y như đúc thứ đồ Kiều
Trạch đưa cho cô.
Những ngày tháng anh ở cạnh Hoàng Thường đã đủ để anh hiểu rõ ràng
tính nết thói quen của Hoàng Thường.
Từ ngày mới biết đến Kiều Trạch, Lộ Miểu luôn ngưỡng mộ anh, anh
như một người chơi cờ ngón nghề tuyệt diệu, mỗi một bước đi đều tính
toán rành mạch, không đi sai một li nào.
Cô cầm lấy túi thuốc A Tuấn ném sang, áo khoác đông dày rộng với tay
áo dài đã che chắn kĩ cho cô, để dô dễ dàng đổi với túi thuốc giấu trong tay
áo, rồi sau đó thành thạo mở thứ đồ đó ra, chậm rãi hít bột phấn vào phổi.
Tuy không phải ma túy thật, nhưng suy cho cùng cũng là bột phấn, sặc
vào đường hô hấp cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng Lộ Miểu không
dám để lộ chút khó chịu nào, thậm chí còn phối hợp phô ra vẻ hưởng thụ,
dường như Hoàng Thường và Hoàng Giai Ngâm cũng khá hưởng thụ điều
đó, lúc sau cũng không gây khó xử gì cho cô, chỉ hỏi cô thấy thế nào, hỏi
cô lúc nào tiện đến đây, trò chuyện một hồi rồi đưa cô về.
Lộ Miểu cố chịu đựng khó chịu ở trong mũi, vừa về đến nhà đã không
chịu nổi, ngồi sụp xuống nôn vào bồn hoa.