Hoàng Thường nhìn cô: "Hắn ta không nói cho cô biết à?"
Lộ Miểu lắc đầu, "Tôi không biết trước kia anh ấy là Giang Hành."
Hoàng Thường: "Cô sợ sao?"
Cô thành thật gật đầu: "Sợ."
Tầm mắt Hoàng Thường dừng trên mặt cô: "Tôi nhớ cô tốt nghiệp học
viện cảnh sát?"
Lộ Miểu gật đầu: "Đúng thế, chị Giai Ngâm và anh trai tôi cũng biết, vừa
thực tập đã bị đá, không đủ tư cách."
Hoàng Thường: "Cô xui xẻo như thế mà Giang Hành cũng dám dùng
cô."
"Anh ấy đâu dám dùng tôi." Nhắc đến đây, Lộ Miểu còn chút oan ức,
"Chuyện gì anh ấy cũng không nói với tôi. Chuyện này bác có thể hỏi chị
Man, ngay đến kế hoạch Vị Mã Hà lần trước của bọn họ còn đặc biệt đuổi
tôi ra ngoài, cái gì cũng đề phòng tôi. Từ hồi còn học đại học tôi đã đi theo
anh ấy, anh ấy đã cứu tôi, cũng biết tôi thích mình, nên luôn cho rằng tôi
một lòng với anh ấy."
Sắc mặt Hoàng Giai Ngâm lạnh đi.
Hoàng Thường nhìn cô ta, Hoàng Giai Ngâm sầm mặt không để ý.
Tầm mắt Hoàng Thường rơi vào người Lộ Miểu: "Sao không đi theo
tổng giám đốc Từ mà lại theo tổng giám đốc Kiều? Tổng giám đốc Từ có
công ty riêng, gia sản ổn định tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không liều mạng như
tổng giám đốc Kiều."
Lộ Miểu cúi thấp đầu: "Mẹ anh ấy không thích tôi."