Hoàng Giai Ngâm ngồi trên sô pha bên cạnh, sắc mặt bình thản, không
có nhiều nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh lùng, nghiêng người cầm
lấy ấm trà rót ra ly, đặt ấm xuống rồi lạnh nhạt nói: "Đúng là nhỏ thật.”
Lúc con với Man Man quen cô ấy, cũng không ngờ cô ấy lại là người của
Giang Hành."
Đưa mắt nhìn Lộ Miểu: "Uống trà đi."
Lộ Miểu khẽ gật đầu cám ơn, nghiêng người cầm ly trà lên, nhấp một
hớp nhỏ, mang theo vài phần thận trọng.
Hoàng Thường luôn để ý đến mình nên cô cũng không dám ngẩng đầu
nhìn lung tung, cẩn thận uống trà.
Qua một lúc, Hoàng Thường mới vào việc chính: "Miểu Miểu này, tôi hi
vọng cô có thể đến công ty của bác làm việc, hẳn Giai Ngâm đã nói với cô
rồi nhỉ."
Lộ Miểu cầm ly trà đặt xuống, nhìn ông ta, do dự gật đầu: "Vâng, chị
Giai Ngâm có đề cập đến rồi."
"Chỉ là..." Cô lộ vẻ khó khăn, nhìn Hoàng Thường một cái.
Hoàng Thường: "Có chuyện cứ nói thẳng."
"Tôi có thể biết vì sao quản trị Hoàng lại muốn tôi đến đây làm không?"
Hai tay cô siết ly trà, "Tôi cũng không có tài cán đặc biệt gì, lại còn là
người mới."
"Hơn nữa..." Cô dừng lại, "Quản trị Hoàng hẳn cũng biết quan hệ giữa
tôi với tổng giám đốc Kiều, tôi đến chỗ bác như thế, bác không lo ư?"
Dường như lời của cô đã chọc cười Hoàng Thường.