Ông ta cười vài tiếng, hỏi ngược lại cô: "Lo cái gì chứ?"
Lộ Miểu mấp máy môi: "Ví như tiết lộ bí mật, để lộ tin tức chẳng hạn."
Hoàng Thường nhìn cô với cái nhìn không rõ ý tứ: "Một mình cô ở bên
chỗ tôi, người nên lo lắng không phải là hắn ta sao?"
Lộ Miểu ngượng ngùng mím chặt môi, không nói lời nào.
Hoàng Thường nghiêng người rót thêm trà cho cô: "Nói thế nào đi nữa
thì cô cũng là em gái của tổng giám đốc Từ, con người cậu ta tôi khá tin."
Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn ông ta.
Hoàng Thường không nói thêm gì, cầm ly trà lên cạn ly với cô: "Cô biết
rõ tôi với tổng giám đốc Kiều của các cô có thù, cô còn đến đây, sẽ không
sợ tôi làm gì cô sao?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Bác là bạn của anh trai tôi."
"Hơn nữa nếu bác đã để chị Giai Ngâm đến nói rõ, hẳn sẽ không làm gì
với tôi cả. Nếu bác muốn đối phó tôi thì âm thầm cũng có rất nhiều cách
rồi, vì sao còn phải phô ra để người ta nắm được nhược điểm chứ."
"Tôi chỉ là tò mò, vì sao quản trị Hoàng bác lại tìm tôi." Lộ Miểu mím
môi, người nhìn vẫn vẻ băn khoăn, chần chừ nhìn ông ta, "Bác Hoàng, tôi
có thể biết nguyên nhân được không?"
Hoàng Thường: "Tôi thích những người nhiệt tình vô tội như cô. Hơn
nữa có thể là người làm việc dưới tay Giang Hành, hẳn bản lĩnh cũng
không kém, ví dụ như Cao Viễn của ngày trước."
"Ngày hôm đó... Là người đàn ông bị chó cắn trong đoạn băng đó sao?"
Lộ Miểu lưỡng lự hỏi.