Tiếu Trạm quay đầu sang nhìn anh: "Cậu không sao chứ?"
Anh ta hỏi, Kiều Trạch đanh mặt, khóe miệng cũng mím chặt thành
đường thẳng.
Anh lắc đầu không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng vào trong màn ảnh.
Từ khi mấy hộp quà sau cốp được mở ra, chú chó nghiệp vụ Đại Thành
vốn thân mật bên cạnh Lộ Miểu đột nhiên sủa ầm ĩ, nhanh chóng lao đến
sau cốp xe, hai chân đặt lên trên nửa số hộp quà, dùng sức đào bới.
Trong nháy mắt sắc mặt La Thần cứng lại, nhanh chóng xé mấy hộp quà,
vài túi bột hay tinh thể màu trắng đập thẳng vào mắt.
"Lộ Miểu cậu!" Anh ta biến sắc, lập tức rút súng chỉa vào cô, "Thứ đồ
này ở đâu ra?"
Sắc mặt Lộ Miểu tái đi, không ngừng lắc đầu: "Tôi... Tôi không biết..."
Rồi bất động thanh sắc cẩn thận đi đến cửa trước của xe.
Những cảnh sát đang kiểm tra xe khác cũng dừng lại, đồng loạt nhìn về
phía bên này.
Có nhiều người đều quen cô, tất cả đều khiếp sợ kinh ngạc.
Súng của La Thần vẫn chỉa về cô như cũ, gương mặt lạnh lẽo, mắt nhìn
cô chăm chú, hai cảnh sát khác cũng lấy những hộp quà còn lại trong xe ra,
tiếp tục xé nó ra.
La Thần quay đầu lại nhìn, lập tức Lộ Miểu dùng sức cầm hộp quà trong
tay đập vào La Thần, nhân cơ hội chuồn lên xe, động tác vừa nhanh vừa lật
đật, tay cũng nhanh chóng mở máy, dùng sức đạp chân ga, dùng tốc độ
nhanh nhất xiêu vẹo lao ra ngoài.