Hoàng Thường nhận ra điều đó.
Bình thường ông ta kiêng dè Hoắc tổng, là vì đám người bán mạng vì
hắn ta với đầy đủ trang bị vũ khí.
Mặc dù Hoàng Thường ngồi ở vị trí này nhưng không phải người nào
ông ta cũng có thể sai bảo được, đó đều là người Hoắc tổng sắp xếp.
"Hoắc tổng." Hoàng Thường cúi đầu cất tiếng với người chìm trong bóng
đêm kia.
Người đó xoay điện thoại, trong tiếng nói trầm thấp có mấy phần cười
khẽ: "Nghe nói gần đây quản trị Hoàng sống không tệ?"
Hoàng Thường cười xòa đáp lại: "Hôm nay Hoắc tổng đến đây là có
chuyện gì sao?"
"Không có gì." Hắn ta cười, từ từ đứng dậy bước lại gần Hoàng Thường,
gương mặt từ từ xuất hiện dưới ánh sáng.
Ánh mắt Hoàng Thường cũng theo đó mở lớn, nhìn hắn ta không nhúc
nhích.
"Quản trị Hoàng bất ngờ chứ?" Hắn ta hỏi, đi về phía ông ta, "Ông giăng
vở kịch lên như thế, không phải là muốn gặp tôi sao?"
Dừng lại trước mặt ông ta, giơ tay chậm rãi bóp cằm ông ta nâng lên, hai
mắt đánh giá ông ta một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên độ cong lạnh lùng,
bất thình lình tát cái "bốp" lên mặt ông ta, hắn nhấc chân đá ông ta ngã
văng ra, rồi lại cúi cười dẫm mạnh lên ngực ông ta.
"Quản trị Hoàng, có thích không?" Hắn cúi đầu nhìn ông ta, cười hỏi.
Hoàng Thường cũng nhìn hắn ta, rồi sau đó từ từ bật cười: "Xem ra, quả
nhiên tôi không đặt nhầm cửa."