"Cô ấy đâu?" Hoắc tổng hỏi, tăng thêm lực dưới chân.
Sắc mặt Hoàng Thường dần tái nhợt: "Là ai?"
Hoắc tổng dụi lên ngực ông ta: "Ông nói xem là ai?"
Hoàng Thường: "Đương nhiên là ở bệnh viện rồi."
Hai tay ông ta chậm chạp nắm lấy chân hắn, tính đẩy nó đi.
Hoàng Thường chống mắt với hắn ta: "Hoắc tổng, người là tôi không cẩn
thận làm bị thương, đương nhiên sẽ hết lòng chăm sóc, cô ấy muốn gì đều
sẽ dâng tận miệng, anh cứ việc yên tâm."
Hắn nhìn ông ta chăm chú.
Hai tay Hoàng Thường vẫn cẩn thận nắm lấy chân hắn: "Hoắc tổng, nếu
anh giẫm mạnh thêm nữa thì có thể cả đời này không gặp lại cô ấy đâu."
"Hơn nữa Hoắc tổng cũng biết đấy, cô gái trẻ dáng vẻ da mịn thịt mềm
như thế, người cũng xinh xắn, không ít anh em dưới trướng tôi đều nhớ
mãi... Á..."
Bất thình lình ông ta gào lên đau đớn, Hoắc tổng đột nhiên giẫm mạnh
suýt nữa khiến ông ta đau sốc hông, sắc mặt đã xanh như tàu lá chuối,
hoảng sợ nhìn hắn ta.
Bên ngoài xe, ở ban công tầng hai của tòa nhà đối diện biệt thự nhà họ
Hoàng, Kiều Trạch và Tiếu Trạm cầm ống nhòm, nhìn vào trong biệt thự.
Từ lúc chiếc Passat màu đen xuất hiện, rồi A Tuấn đón Lộ Miểu đi, Kiều
Trạch liền lái xe đuổi theo, bám cả đoạn đường chạy đến đây, cũng nhìn
thấy chiếc RV kiểu chữ C chạy nhanh vào, thùng xe khá rộng, chỉ nhìn từ
bên ngoài thì Kiều Trạch không thể nào phán đoán được tình huống trong
xe.