Máy định vị trên đồng hồ anh có thể theo dõi vị trí của cô, từ tín hiệu
GPS xác định thì Lộ Miểu ở một bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại ô.
Hai giờ sáng, Kiều Trạch lái ô tô đến bệnh viện đó.
Bệnh viện rất nhỏ, vào giờ này không còn ai ở đó, anh cũng không thể
quang minh chính đại từ cửa trước vào thăm cô, có người giám sát canh giữ
ở cửa phòng cô.
Cô nằm ở tầng ba.
Kiều Trạch trèo tường vào bệnh viện, từ cửa sổ lẻn vào phòng bệnh, rất
cẩn thận, không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Hoàng Thường cũng không để cô chịu thiệt thòi, một mình nằm trong
phòng bệnh rất lớn.
Lúc Kiều Trạch vào thì Lộ Miểu đã ngủ, nhưng ngủ cũng không sâu.
Kiều Trạch thấy rõ ấn đường cô nhíu lại, mí mắt lay động dữ dội, nhìn
như sắp tỉnh nhưng rồi vẫn chẳng mở mắt.
Kiều Trạch ngồi xuống trước giường, cầm lấy đôi tay cô ở dưới chăn.
Cô dần dần bình tĩnh lại.
Kiều Trạch không đánh thức cô, chỉ im lặng vén chăn lên nhìn vết
thương trên chân cô, thấy đã băng bó đâu vào đấy mới đắp chăn lại ngay
ngắn cho cô, rồi cúi đầu nhìn cô.
Thần sắc phức tạp trên mặt anh đã từ từ giãn ra, cả gương mặt toát lên vẻ
lặng lẽ dịu dàng, tựa như không hề tồn tại nét hoảng hốt lúc ban ngày.
Nhìn cô như thế, trái tim treo suốt một ngày của Kiều Trạch mới về lại vị
trí cũ, ngụm khí đè nặng trước ngực cũng dần được thở ra, thần kinh bó