Kiều Trạch trầm ngâm một hồi: "Lộ Miểu, nếu như nói, đó đúng là Lộ
Tiểu Thành, mà cậu ấy thật sự qua lại với tập đoàn ma túy, vậy em xử lí thế
nào đây?"
Lộ Miểu giật mình, mù mịt nhìn anh.
Anh ôm cô, thấp giọng trấn an: "Cũng có thể chỉ là nhận lầm người thôi,
trước khi chân tướng được làm rõ, chúng ta đừng nghĩ nhiều, nhé?"
Lộ Miểu ngập ngừng, rồi gật đầu.
Qua một hồi lâu mới cúi đầu nói: "Cậu ấy không thể nào qua lại với tập
đoàn ma túy được. Hồi trước là cậu ấy bị đồng nghiệp lừa hít ma túy, chính
là nhóm Trương Khởi đó, còn cả Nhậm Vũ nữa, là ông chủ của bọn họ, sau
khi tan làm nói là ông chủ mời khách, cùng đi quán bar chơi, mọi người
nhao nhao hút thuốc, lúc đó cậu ấy cũng chỉ mới 17 tuổi, tính cách hướng
nội, không có bạn bè gì nên rất muốn hòa nhập với đồng nghiệp, nên cũng
hút một điếu, không ngờ trong thuốc lại có ma túy, lúc đó đâu hiểu gì,
tưởng hút thuốc là mùi vị như thế, sau đó lại có người đưa thêm cho cậu ấy
hai điếu rồi ba điếu... Dần dần thành nghiện. Lúc cậu ấy biết chuyện thì vô
cùng khổ sở, lại không dám nói với người nhà, cả ngày qua lại với đám
người đó, căn bản không cách nào cai được, khiến cơn nghiện càng lúc
càng nặng."
"Dù lúc bấy giờ cậu ấy không kiểm soát được mà đụng vào nó, nhưng lại
rất căm hận thứ kia. Trước khi xảy ra chuyện thật ra cậu ấy cũng đã thử cai
nghiện, cậu ấy bảo em trói mình vào trước cửa sổ song sắt, lúc lên cơn
nghiện cũng không đi tìm thứ kia. Lúc cai thật sự rất đau khổ, cơn nghiện
phát tác thì không giữ được lí trí, liều mạng cầu xin liều mạng giãy dạu, nói
không muốn cai nữa, cổ tay và cổ chân đều bị dây thừng siết chặt đến mức
máu thịt lẫn lộn, nhưng mỗi lần vượt qua lại là một lần cậu ấy rất vui, cảm
giác cuối cùng mình cũng từ bỏ được. Cậu ấy thực sự rất muốn cai nghiện."