William Faulkner
Âm thanh và Cuồng Nộ
Dịch giả: Phan Đan và Phan Linh Lan
- 9 -
"Một đứa trong gánh hát" tôi nói. "Hình như anh rể nó đi với cô nào dưới
phố, nó muốn dò theo".
Quentin ngồi im phăng phắc, chỉ cử động hàm.
"Con không nên cho những người như thế mượn xe" mẹ nói. "Con dễ dãi
những chuyện ấy quá. Cũng vì thế bất đắc dĩ lắm mẹ mới nhờ đến xe con".
"Mới đầu tôi cũng nghĩ vậy" tôi nói. "Nhưng rồi nó quay lại, thôi cũng
được. Nó nói nó đã tìm thấy cái nó cần".
"Cô nào thế?" mẹ nói.
"Tôi sẽ nói với mẹ sau" tôi nói. "Tôi không muốn kể những chuyện như
vậy trước mặt Quentin".
Quentin đã bỏ ăn. Chốc chốc nó lại uống nước, rồi nó ngồi đó bóp vụn
những mẩu bánh quy, mặt cúi gằm xuống đĩa.
"Phải" mẹ nói. "Mẹ nghĩ những người đàn bà sống ru rú trong nhà như mẹ
làm sao biết được chuyện ngoài đường ngoài phố".
"Phải" tôi nói. "Làm sao mà biết được".
"Thời mẹ còn trẻ khác hẳn bây giờ" mẹ nói. "Ơn Chúa mẹ không biết đến
những tội lỗi như thế. Mẹ cũng không muốn biết đến nữa. Mẹ không như
phần đông người ta".
Tôi không nói gì thêm. Quentin vẫn ngồi đó bẻ vụn bánh quy đến khi tôi ăn
xong, nó mới nói:
"Tôi đi được chưa?", cũng không nhìn ại
"Cái gì?" tôi nói. "Hẳn rồi. Mày cứ đi. Mày hầu chúng tao hay sao?"
Nó nhìn tôi. Nó đã bóp vụn chiếc bánh quy, nhưng tay nó vẫn đang bẻ và
mắt nó như lác xệch sang một bên, nó bắt đầu cắn môi như thể bị đầu độc
vì lớp son đỏ chót ấy.
"Bà" nó nói. "Bà".
"Mày muốn ăn thêm chút gì hả?" tôi nói.