cùng tôi tìm thấy một xấp của ngân hàng San Louis. Dĩ nhiên cho chị ấy
chọn ngân hàng này thử một lần xem sao. Ờ, nó được việc chán.tôi chả còn
thời gian đâu mà chần chừ.
Tôi trở lại cửa hàng. "Quên mấy thứ giấy tờ. Mẹ tôi cần tới ngân hàng". Tôi
nói. Tôi trở lại bàn làmgiả tấm ngân phiếu. Tôi làm vội vàng cho xong,
bụng bảo dạ cũng may là mắt bà cụ kém rồi, chứ với cái con đĩ ranh ấy ở
trong nhà, một bà già sùng đạo nhẫn nại như mẹ thì. Tôi bảo mẹ cũng biết
rõ như tgrr nó sẽ ra cái thứ gì nhưng tôi nói đó là việc của mẹ, nếu mẹ
muốn dung dưỡng nó ở nhà thì cũng chỉ vì bố. Rồi bà lại bắt đầu khóc và
nói nó là máu mủ của bà nên tôi chỉ nói. Được rồi. Mẹ cứ làm theo ý mình.
Mẹ chịu được thì tôi cũng chịu được.
Tôi sửa lại lá thư, dán phong bì như cũ và đi ra.
"Cô gắng về sớm một chút đỡ tôi một tay" Earl nói.
"Được rồi". Tôi nói. Tôi đến bưu điện. Mấy thằng cha láu cá đã ở đó cả.
"Các cậu đã ai kiếm được triệu nào chưa?" tôi nói.
"Kiếm chác gì ở cái thị trường như thế này?" Doc nói.
"Sao rồi?" tôi nói. Tôi vào xem. Thấp hơn lúc mới mở cửa ba điểm. "Các
cậu để cho cái trò vặt như thị trường bông này đánh gục à?" tôi nói. "Tôi
tưởng các cậu khôn ngoan có thừa chứ?"
"Khôn ngoan cái quỷ gì" Doc nói. "Lúc mười hai giờ xuống mười hai điểm
làm mình nhẵn túi".
"Mười hai điểm?" tôi nói. "mẹ kiếp sao không ai cho tôi biết? sao không
báo cho tôi?" tôi hỏi tay trực tổng đài.
"Tôi chỉ biết có tin thì tôi nhận" anh ta nói. "Tôi đâu phải cửa hàng bán
thùng".
"Anh ma mãnh nhỉ?" tôi nói. "Tôi cho anh tiền mà anh không gọi cho tôi
một tiếng được hay sao? Chắc là cái công ty chó chết của anh lại thông
đồng với bọn cá mập biển Đông chứ gì?"
Anh ta không nói gì. Anh ta làm ra vẻ hết sức bận rộn.
"Anh mặc cái quần hơi quá cỡ đấy" tôi nói. "Trước tiên nên nhớ rằng anh
phải kiếm miếng ăn bằng cách nào".
"Chuyện gì vậy?" Doc nói. "Cậu còn được ba điểm mà".