thôi".
"Mày láo thế đâu được" tôi nói. "Mày phải học lấy một điều là khi tao bảo
mày làm gì, mày phải làm cái đó. Mày ký tên vào chỗ này này".
Nó cầm lấy bút, nhưng thay vì ký, nó cứ đứng sững đầu cúi gục như cũ và
cây bút rung bần bật trong tay. Hệt như mẹ nó. "Trời ơi!" nó nói "trời ơi!"
"Phải" tôi nói. "Nếu mày chưa học được điều gì bao giờ thì hãy học lấy
điều đó. Ký vào đây , rồi đi cho khuất mắt tao".
Nó ký tên. "Tiền đâu?" nó nói. Tôi lấy tờ bưu phiếu thấm khô mực rồi bỏ
vào túi. Rồi tôi đưa cho nó mười đô la.
"Bây giờ mày trở lại trường học chiều nay đi, nghe không?" tôi nói. Nó
không trả lời. Nó vò tờ bạc trong tay như vò mảnh giấy lộn hay gì đó và đi
ra cửa trước vừa đúng lúc Earl đi vào. Một khách hàng vào cùng với hắn và
họ dừng lại ở quầy. Tôi thu dọn rồi đội mũ và đi ra ngoài quầy.
"Nãy giờ bận lắm hả?" Earl nói.
"Không bận lắm" tôi nói. Hắn nhìn ra phía cửa.
"Xe cậu để đàng kia phải không?" hắn nói. "Tốt hơn đừng về ăn nhà. Thế
nào cũng bận túi bụi một đợt nữa trước buổi diễn. ăn qua loa ở đàng Roger
và bỏ một cái vé vào ngăn kéo ấy!"
"Đa tạ" tôi nói. "Tôi nghĩ là tôi vẫn còn đủ sức nuôi cái thân tôi
Và hắn cứ đứng ở đó, chòng chọc nhìn ra cửa như một con diều hâucho đến
khi tôi trở lại bước vào cửa. Hừm, thì hắn cứ việc nhìn ra cửa, tôi đã làm
hết sức tôi rồi. Lần trước tôi đã bảo tờ này là tờ chót, mình phải nhớ kiếm
vài tờ khác ngay. Nhưng cứ bận rối lên thế này ai mà nhớ được việc gì. Rồi
buổi diễn thổ tả kia lại nhè đúng ngay cái ngày mà tôi phải lùng sục khắp
tỉnh cho ra một tờ khống phiếu, đã thế lại còn bao nhiêu việc nhà việc cửa
khác mà Earl thì cứ đứng canh cửa như một con diều hâu.
Tôi đến xưởng in và bảo rgtg muốn đùa một người bạn, nhưng họ nói họ
không có. Rồi họ bảo tôi đến tìm chỗ nhà hát cũ xem, ở đó người ta tồn trữ
cả đống giấy tờ phế thải của Ngân hàng Nông thương khi nó phá sản, thế là
tôi lại chạy xe ngược mấy con hẻm ngoắt ngoéo để Earl không thấy và cuối
cùng tìm được ông già Simmons để lấy chìa khoá rồi lên đó lục lọi. Cuối