"Mày dám thế à?" tôi nói.
"Đưa cho tôi" nó nói. "Cậu đã mở rồi. Đưa thư cho tôi. Cậu Jason, xin cậu.
Thư của tôi. Tôi thấy tên mà".
"Tao sẽ cho mày một cái dây cương" tôi nói. "Tao sẽ cho mày cái ấy đấy.
Dám lục giấy tờ của tao".
"có tiền trong đó không?" nó nói, cố với lấy thư. "Mẹ bảo sẽ gửi tiền cho
tôi. Mẹ hứa sẽ gửi. Đưa cho tôi đì!"
"Mày cần tiền để làm gì?" tôi nói.
"Mẹ nói sẽ gửi" nó nói. "Đưa thư cho tôi. Xin cậu, cậu Jason. Tôi sẽ không
bao giờ hỏi xin cậu cái gì nữa, nếu cậu cho tôi lần này".
"Tao sẽ đưa, nếu mày để từ từ" tôi nói. Tôi lấy bức thư và tờ bưu phiếu, đưa
cho nó bức thư. Nó chồm lên cố giật tờ bưu phiếu mà không buồn liếc qua
lá thư. "Mày phải ký vào đây trước đã" tôi nói.
"Bao nhiêu?" nó nói.
"Đọc thư đi" tôi nói. "Tao chắc thư có nói".
Nó đọc rất nhanh, chỉ liếc qua hai lượt.
"Thư không nói" nó nói, ngước nhìn tôi. Nó vứt thư xuống sàn. "Bao
nhiêu?"
"Mười đô la" tôi nói.
"Mười đô la?" nó nói, nhìn tôi chằm chằm.
Mày được thế là sướng chán rồi còn gì" tôi nói. "Nhãi ranh như mày. Sao
bỗng dưng mày sùng sục lên đòi tiền thế?"
"Mười đô la à?" nó nói, như thể nó đang nói mơ. "Chỉ có mươi đô la thôi?"
nó đưa tay giật tờ bưu phiếu. "Cậu nói láo" nó nói. "Đồ ăn cướp!" nói nói
"Đồ ăn cướp!"
"Mày dám thế à?" tôi nói, đẩy nó ra.
"Đưa cho tôi !" nó nói. "Của tôi mà. Mẹ gửi tiền cho tôi. Tôi phải xem. Tôi
phải xem".
"Mày phải xem à?" tôi nói, giữ tay nó. "Mày làm cách nào mà xem?"
"Tôi chỉ xem thôi, cậu Jason" nó nói. "Xin cậu. Tôi sẽ không đòi cậu cái gì
nữa".
"Mày bảo tao nói láo phải không?" tôi nói. "Chỉ thế thôi mày cũng đã