ngay. Chị nghe không?"
"Đợi đã" chị nói, túm lấy tay tôi. "Tôi nín rồi. Tôi không cười nữa. Cậu hứa
đi, Jason?" chị nói, và tôi cảm thấy mắt chị như muốn bật tung ra đụng vào
mắt tôi. "Cậu hứa chứ? Này – chỗ tiền ấy – nếu thỉnh thoảng nó có cần gì –
Nếu tôi gửi ngân phiếu cho nó đến chỗ cậu, những cái khác ngoài mấy cái
kia, cậu sẽ đưa cho nó chứ? Cậu không nói ra chứ? Cậu sẽ lo sao cho nó
không thua kém bạn bè chứ?"
"Chắc chắn rồi" tôi nói. "Chừng nào chị biết điều và làm theo lời tôi".
Rồi khi Earl ra cửa trước mũ úp trên đầu và nói "Tôi ghé qua tiệm Roger
kiếm cái gì nhét vào bụng. Mình không đủ thì giờ về nhà ăn trưa đâu, tôi
nghĩ thế".
"Làm gì đến nỗi không có thì giờ?" tôi nói.
"Thì tại cái buổi diễn gì đấy" hắn nói. "Họ định cho diễn cả buổi chiều nữa,
và thiên hạ ai cũng muốn mua bán cho xong để còn đi xem. Nên mình cứ
chạy qua đàng Roger cho tiện".
"Được rồi" tôi nói "anh đói thì cứ đi. Nếu anh muốn làm nô lệ cho công
việc thì tôi cũng đành chịu".
"Chắc hẳn cậu không làm nô lệ cho công việc nào cả" hắn nói.
"Ngoại trừ công việc của Jason Compson" tôi nói.
Nên khi tôi mở thư điều duy nhất làm tôi ngạc nhiên là một tờ bưu phiếu cứ
không phải ngân phiếu. Vâng đúng thế đấy.
Làm sao mà tin cái ngữ ấy được. Sau bao nhiêu lần mạo hiểm như thế, rồi
lo mẹ biết chuyện chị ấy vẫn về đây một năm đôi ba lần và tôi cứ phải nói
dối mẹ chuyện đó. Người ta trả ơn mình như vậy đấy. Và tôi chẳng lạ gì khi
chị yêu cầu bưu điện không đưa tiền cho ai ngoài nó. Một co nranh con như
thế mà cho những năm mươi đô la. Ngay như tôi mãi đến năm hai mươi
mốt tuổi mới thấy tờ năm mươi đô la trong khi bạn bè nghỉ buổi chiều và cả
ngày thứ Bảy thì tôi phải quần quật ở cửa hiệu. Tôi đã bảo mà, còn ai dạy
được nó nữa khi mẹ nó lén cho nó tiền sau lưng mình. Nó cũng ở cùng nhà
với mình, cũng được nuôi nấng như mình. Tôi nghĩ mẹ phải biết nó cần gì
hơn chị chứ, chị có phải lo chuyện nhà cửa bao giờ. "Nếu chị muốn cho nó
tiền" tôi bảo "thì chị cứ đưa cho mẹ, đừng cho thẳng nó. Nếu cứ vài tháng