"Lớn đầu như cậu" bà nói. "Ra khỏi bếp đi! Câm miệng!" bà bảo Luster.
"Mày sắp làm Benjy khóc bây giờ. Tối nay tao sẽ xin Frony một đồng cho
mày rồi tối mai mày đi xem. Giờ thì im ngay".
Tôi đi lên phòng khách. Tôi không nghe trên gác có động tĩnh gì cả. Tôi
giở tờ báo. Một lát sau Ben và Luster vào. Ben đi đến chỗ tường bị vết ố
nơi trước kia treo tấm gương, xoa xoa tay lên đó rồi khóc sướt mướt và rên
rỉ. Luster bắt đầu cời lửa.
"Mày làm gì đấy?" tôi nói. "Tối nay đâu cần đốt lửa".
"Cháu dỗ cậu ấy nín" nó nói. "Phục sinh bao giờ cũng lạnh".
"Nhưng hôm nay đâu phải Phục sinh" tôi nói. "Kệ nó đấy!"
Nó cất thanh cời lò và lấy cái nệm ghế của mẹ cho Ben, rồi nó ngồi co ro
trước cửa lò và nín thinh.
Tôi đọc báo. Trên gác vẫn không một tiếng động khi Dilsey vào đuổi Ben
và Luster xuống bếp và bảo bữa chiều đã dọn.
"Được rồi" tôi nói. Bà đi ra. Tôi cứ ngồi đó đọc báo. Một lát sau tôi cảm
thấy Dilsey đứng ở cửa nhìn vào.
"Sao cậu không xuống ăn?" bà nói.
"Tôi đợi dọn bàn" tôi nói.
"Dọn lên bàn rồi" bà nói. "Tôi đã bảo cậu rồi mà".
"Thế à?" tôi nói. "xin lỗi. Sao tôi không nghe thấy ai xuống cả?"
"Họ không xuống đâu" bà nói. "Cậu đi ăn đi, để tôi còn đem lên cho họ".
"Họ ốm à?" tôi nói. "Bác sĩ bảo sao? Hy vọng không phải lên đậu chứ?"
"Xuống ăn đi, Jason" bà nói. "Để tôi còn dọn dẹp".
"Được rồi" tôi nói, lại cầm tờ báo lên. "Tôi chờ".
Tôi cảm thấy bà đứng ở cửa nhìn tôi. Tôi vẫn đọc báo.
"Cậu định làm trò gì thế?" bà nói. "Cậu phải biết là tôi cũng đã đủ chuyện
buồn bực rồi chứ?"
"Nếu mẹ ốm hơn mọi ngày không xuống ăn được thì thôi" tôi nói. "Nhưng
chừng nào tôi còn phải nuôi các ông trẻ bà trẻ thì các ông trẻ bà trẻ ấy phải
xuống bàn mà ăn chứ. Bao giờ dọn bàn xong hãy gọi tôi" tôi nói và lại đọc
báo. Tôi nghe tiếng bà lên cầu thang, kéo lê chân và càu nhàu rên rỉ như thể
cầu thang dựng đứng và mỗi bậc cách nhau cả thước vậy. Tôi nghe tiếng bà