Nó có quyền bắt chúng ta phải tôn trọng các ý muốn của nó. Tôi đã cố gắng
và nếu tôi làm được thì chị cũng làm được ".
"Tự nhiên cáu kỉnh vô lối. Bắt con Quentin dậy sớm để chỉ thoả mãn ý
riêng của mình" Dilsey nói. "Có lẽ cậu ấy tưởng nó nậy cửa sổ chắc".
"Nó mà nghĩ ra thì nó cũng dám làm đấy" Jason nói. "Bà cứ làm theo lời tôi
nói".
"Nó có nậy tôi cũng chẳng trách" Dilsey nói, đi về phía cầu thang. "Cậu ở
nhà lúc nào là cậu quạu với nó lúc ấy".
"Im đi, Dilsey" bà Compson nói. "Cả tôi và chị đều không có tư cách để
bảo Jason phải làm gì. Đôi khi tôi cũng thấy nó sai, nhưng tôi cố gắng làm
theo mọi ý muốn của nó cho tất cả được yên ổn. Tôi còn đủ sức xuống bàn
ăn được thì Quentin cũng xuống được".
Dilsey đi ra. Họ nghe thấy bà lên cầu thang. Họ nghe tiếng chân bà trên các
bậc thang rất lâu.
"Mẹ nuôi toàn những đầy tớ thượng hạng cả" Jason nói. Hắn lấy thức ăn
cho mẹ hắn và cho mình. "Mẹ đã nuôi được đứa nào đáng đem làm thịt
chưa nhỉ? chắc cũng phải có vài đứa từ hồi tôi chưa đủ lớn để nhớ chứ".
"Mẹ phải chiều ý mọi người" bà Compson nói. "Mẹ bị phụ thuộc hoàn toàn
vào người khác. Mẹ lại ốm đau bệnh tật. Giá như mẹ mạnh chân khoẻ tay.
Giá như mẹ có thể làm hết việc nhà cho con. Ít ra mẹ cũng đỡ được cho con
phần nào cái gánh nặng ấy".
"Và nhà này thì đỡ như một cái chuồng heo" Jason nói. "Nhanh chân lên,
Dilsey" hắn hét lên.
"Mẹ biết con trách mẹ" bà Compson nói "vì đã cho họ nghỉ để đi nhà thờ
hôm nay".
"Đi đâu?" Jason nói. "Thế là gánh hát chết tiệt ấy chưa đi à?"
"Đi nhà thờ" bà Compson nói. "Người da đen có một buổi lễ Phục sinh đặc
biệt. Cách đây hai tuần mẹ đã hứa với Dilsey cho họ nghỉ".
"Thế nghĩa là mình sẽ phải ăn đồ nguội" Jason nói "hoặc là không có gì mà
ăn hết".
"Mẹ biết lỗi tại mẹ" bà Compson nói. "Mẹ biết con trách mẹ".
"Trách cái gì?" Jason nói. "Mẹ có làm Kitô phục sinh đâu, phải không?"