Trước đó Thái Đường Yến đã cảm thấy Thường Minh hỉ nộ thất
thường, một giây trước còn gió xuân ấm áp thì một giây kế tiếp đã là sấm
chớp rền vang, cô không biết vì sao một người bị thương nằm viện đến
mức này mà lại không thông báo cho người thân bạn bè, mà lại muốn một
người có duyên phận bèo nước như cô đến chăm sóc. Cô không có lòng tin
đưa ra đề nghị đổi người với Thường Minh, hơn nữa chắc chắn anh sẽ có
trăm ngàn cái cớ để chặn cô. Có lẽ ngoài lòng tự tôn gần như cố chấp ra thì
không còn gì có thể giải thích được, đối với một người xa lạ vô tình thoáng
thấy khiếm khuyết trên người anh như cô, điều đó đã để Thường Minh sinh
ra mặc cảm tự ti bản thân là kẻ bất tài.
"... Nhưng bốn giờ chiều nào tôi cũng phải đi làm hết, chỉ có thể làm
nửa ngày."
Thường Minh nói: "Vậy thì nửa ngày."
Dễ nhận ra giữa hai người thì lời nói của Thường Minh chiếm thế chủ
đạo hơn, một khi anh trầm mặc thì không gian nhỏ được rèm bao quanh
cũng trở nên yên ắng. Điện thoại của Thái Đường Yến đặt ở đầu giường
anh, không còn gì, hai tay trống rỗng không còn gì để làm thì không thể
xem nhẹ người đối diện được, ánh mắt anh cố định một chỗ.
Thường Minh liếc nhìn bàn gấp.
Thái Đường Yến: "Tôi đút anh... nhé?"
Thường Minh: "Ừ."
Thái Đường Yến dịch ghế lại gần, cháo vẫn còn ấm, cô dùng thìa nhựa
múc một muỗng, đưa đến bên miệng anh.
Thường Minh chỉ ngồi cao hơn chút so với cô, lúc cô tìm môi anh thì
đôi mắt ấy cũng đi vào phạm vi tầm nhìn. Mắt của Thường Minh lớn hơn
cô, lông mi cong cong, con ngươi đen láy, thật là xinh, khó trách Tiền Đông