Vi lại hình dung anh như vậy, nhưng bị nhìn chăm chú như thế thì không
được tự nhiên lắm. Thái Đường Yến cố không để ý đến nó, nhưng ranh giới
mơ hồ vẫn còn đó, không cách nào tránh được, giống như con dấu thủy
mặc in trên giấy tuyên thành. Môi của Thường Minh cũng không kém,
không mỏng không dày, hình môi rõ ràng, được nước cháo bôi phủ tạo
thành sắc đỏ dịu dàng.
Thái Đường Yến đút liên tiếp mấy thìa cháo trắng, Thường Minh nhắc
nhở: "Đồ ăn."
"Hả?" Cô tưởng là đang gọi cô.
Thường Minh đưa mắt nhìn một hộp nhựa khác, Thái Đường Yến
bừng tỉnh, khảy một miếng thịt gà trong bát nấm hương hầm thịt gà rồi gắp
cho vào miệng anh, miếng thịt lớn quá, chất lỏng đồ ăn chảy ra từ khóe
miệng, cô liền dùng thìa gạt lên, vẫn còn mấy giọt nhỏ xuống, theo bản
năng đưa tay hứng lấy. Xong xuôi thì lau tay, rồi tiếp tục đút, Thường Minh
nhè xương ra, nhổ lên nắp.
Thường Minh lịch sự văn hóa hơn những người đàn ông khác mà Thái
Đường Yến biết, cũng có thể do không tự mình ăn nên không thể quét sạch.
Dù có trò chuyện với một người nhiều đến đâu đi chăng nữa thì đợi lúc
thấy đối phương ăn, mọi cảm quan đền trở nên vi diệu, vì tiếp xúc với một
mặt sinh hoạt hóa nhất nên cảm thấy thân thiết. Còn đối với còn như kiểu
vừa thân mật vừa gươm súng sẵn sàng giữa Thường Minh và Thái Đường
Yến, lại trở nên hết sức mập mờ.
Đây không phải là dấu hiệu tốt. Thái Đường Yến cố rũ bỏ suy nghĩ
bậy bạ. Thường Minh nhìn cô như đề phòng họng súng của kẻ địch, không
để lọt bất kỳ động tác nhỏ nhặt nào. Trong mối quan hệ hai người không rõ
ràng, vẫn là anh chiếm thế thượng phong, dù tình hình của anh có phần
thua kém.