Lúc Thường Minh đi ra đã là một tiếng sau, Thái Đường Yến tiễn phật
tiễn đến tây thiên, lại bắt xe cùng về nhà anh.
Mặc dù sớm đã tiêm liều thuốc dự phòng, nhưng lúc Thường Minh
đẩy cửa ra thấy nhà mình, vẫn sững sờ rất lâu không phản ứng kịp.
Tuy trước kia nhà khá đơn giản, sạch sẽ lạnh lùng không giống nơi có
người ở, nhưng dẫu gì vẫn là có chỗ dung thân. Bây giờ... Vách tường, sàn
nhà, đồ xài trong nhà đều bị nhuộm một màu đỏ tươi hệt như máu, vẽ cả
căn nhà thành nơi cúng tế của bộ lạc nguyên thủy, cùng với những màu sắc
sặc sỡ loang lổ như mộng, phá tan thẩm mỹ của người bình thường. Hệt
như kiệt tác của một gã biến thái.
Vốn Thái Đường Yến không chịu đi theo vào, nhưng nợ chưa tính rõ
với Thường Minh nên đi vào, vừa đến cửa thì cũng giật mình không dám
tiến lên bước nào nữa.
Thường Minh dựa vào cửa, khái quát lại một lần suy nghĩ rối bời trong
đầu.
Xây miếu đường trên núi Vi Phong ở Tân Nam —— Thạch Khải
Hoàn ngã tàn phế;
Chạy như gió lốc, vì tránh xe chở hàng màu đỏ mà đụng vào hàng rào
—— camera hành trình trên xe bị trộm, anh phải cưa đi chân trái;
Thạch Khải Hoàn bị thương đòi bồi thường, chủ thầu chịu trách nhiệm
chính, chạy trốn —— người thân của Thạch Khải Hoàn đến tìm kẻ tiêu tiền
như rác là anh;
Tiệc Đường Chiêu Dĩnh và Phong Trạch đính hôn, anh gạt chú Chung
ra để giải sầu —— anh bị vây đánh, nhà bị phá, tiền mặt bị trộm.